Xuân hoa thu nguyệt khi nào tận
Hoài niệm không ngừng
Lầu khuya gió động vô chừng
Dưới trăng cố quốc… bất kham quay đầu

Thềm son điện ngọc hãy còn nguyên
Mỹ nhân đã biến
Hỏi người buồn có bao nhiêu?
“Sánh dòng xuân thuỷ chảy tràn về đông…”