Ta có nên ví nàng với một ngày trời hạ?
Nàng duyên dáng và dịu dàng phần hơn.
Gió tháng Năm lay chồi non nghiêng ngả;
Và mùa hạ chẳng ở lâu bên ta.

Có đôi khi mắt thiên đàng rọi gay gắt,
Nước hoàng kim rồi cũng phải mờ khuất;
Vẻ đẹp nào cũng đến lúc phai tàn,
Bởi vận mệnh, hoặc bởi dòng chảy thời gian;

Nhưng mùa hạ của nàng sẽ còn mãi,
Chẳng mất đi vẻ lộng lẫy nàng mang;
Cái chết cũng không thể huênh hoang cướp nàng đi mất,
Khi nàng sống trong những trang thơ vượt thời gian

Chỉ cần con người còn thở, con mắt còn nhìn,
Chỉ cần câu từ này còn sống, nàng sẽ sống mãi bên đời.