Mùa thu ở Moskva trên các bul'var (con đường lớn có vườn cây ở giữa)
người ta treo những tấm biển nhỏ với dòng chữ "Coi chừng, mùa lá rụng !"

*****

Mùa thu, mùa thu ! Trời Moskva
Những đàn sếu bay qua, khói sương mờ ảo.
Từng chiếc lá nhuốm vàng ảo não
Bao khu vườn như cháy bừng lên.
Và những tấm biển dọc những con đường
nhắc tất cả khách bộ hành ngang bước,
dù đơn côi hay đầy đủ lứa đôi:
"Coi chừng, mùa lá rụng !"

Ôi, con tim sao cô đơn
giữa ngõ nhỏ xa lạ !
Chiều muộn lang thang bước ngang từng ô cửa,
bỗng run lên dưới mưa.
Cho ai đây,- một mình em nơi đây,
em yêu ai, ai làm em vui được ?
Mà tại sao tâm trí cứ vấn vương:
"Coi chừng, mùa lá rụng" ?

Đã không còn cần gì nữa đâu,-
thì có nghĩa, chẳng có gì để mất:
chẳng là người thương, chẳng là người thân nhất,
thậm chí là người bạn cũng không.
Chẳng hiểu sao em cứ thấy buồn lòng,
rằng mình đã biệt ly vĩnh viễn,
Con người không vui, con người bất hạnh,
con người đơn côi ?

Là nực cười chăng, là bất cẩn chăng ?
Hãy biết kiên tâm, hãy biết đợi...
Không - chẳng có gì đáng sợ hơn sự dịu dàng
trong lúc biệt ly, như cơn mưa.
Mưa tối sầm, mưa ấm áp quá
tất cả - nhòa trong ánh chớp, và run !
Hãy vui lên, hãy là người hạnh phúc
trong lúc biệt ly, như cơn mưa.

...Em một mình lẻ bước ra ga,
sẽ chối từ những người đưa tiễn.
Em đã không nói cùng anh đến hết,
nhưng bây giờ sẽ chẳng nói nữa đâu.
Con ngõ nhỏ đã ngập trong đêm thâu,
những tấm biển dường như vẫn nói
với những người cô độc bước ngang qua:
"Coi chừng, mùa lá rụng"...