Anh cứ ngỡ em - một ngày hạ

Anh cứ ngỡ em - một ngày hạ,
Nhưng ngày hạ nào hồn nhiên và hiền hoà bằng em:
Bông nụ tháng năm yêu dấu còn lắt lay trong gió dữ,
Và ngày hạ, hỡi ôi? Bên nhau được mấy đã chớm tàn;
Đôi khi mắt Trời nảy lửa,
Thỉnh thoảng da Trời cũng sạm;
Sắc đẹp nào thắng nổi thời gian,
Là bởi vô tình, hay do vô thường;
Nhưng hạ trong em là hạ còn mãi,
Chẳng gì có thể tước đoạt, vẻ đẹp trần gian em hưởng;
Chẳng cái chết nào ba hoa rằng em lang bạt tới vùng đất của úa tàn,
Nơi em sống, vùng thời gian của vĩnh hằng:
Trường tồn với loài người, còn thở, còn nhìn,
Trường tồn tựa thơ này, nơi dâng em sự sống.