Rêu phong phủ kín đá mòn
Biển xanh đã hoá chỉ còn nương dâu
Năm trăm năm vụt qua đầu
Chỉ còn vương vấn chút sầu trên vai

Lửa hoang đốt cháy tóc tai
Con tim nhiệt huyết chẳng phai căng đầy
Một thân phong ấn hao gầy
Tiêu dao tự tại tháng ngày còn đâu

Phí hoài năm tháng bấy lâu
Ngậm ngùi hoài bão dãi dầu sương mai
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Thân ta như đã an bài thế sao?