Lúc bốn mươi mùa đông vây hãm quanh vầng trán,
Đào chiến hào sâu hoắm trên trận địa điển trai,
Bộ chế phục anh đang khoác lên mình xán lạn
Sẽ trở thành giẻ rách quăng quật dưới dấu hài.
Thế rồi lúc người đời hỏi đâu rồi nhan sắc,
Đâu rồi cái kho báu của một thuở hoa niên,
Anh chắc sẽ trả lời, mắt trũng buồn hiu hắt,
Bằng mấy câu gượng gạo và khen ngợi hão huyền.
Sẽ đáng khen cho anh nếu dùng vẻ thanh tú
Để được đáp dõng dạc: “Đây con tôi đẹp xinh
Sẽ giải thích căn nguyên tuổi già cùng mọi sự,”
Vẻ đẹp xưa anh có nó đang khoác lên mình.
Con cái làm trẻ trung tuổi xế chiều lẩm cẩm,
Khiến máu anh ấm lại khi dần chuyển lạnh căm.