Có nên ví em tựa nắng hạ?
Em đáng yêu hơn lại hiền hoà.
Tháng năm gió đẩy nụ hoa
Trách ngày ngắn ngủi sao mà hẹn đây
Ánh mặt trời nóng cay đôi mắt
Cũng đôi lần dịu tắt bởi mây
Hoa thơm cuối buổi hương bay
Tình cờ trùng hợp hay là tự nhiên
Mùa hạ ấy em riêng còn giữ
Vẻ đẹp này bất tử không phai
Bóng đêm chẳng giấu em hoài
Vần thơ còn mãi nét ngài còn đây
Khi hơi thở còn lay sự sống
Khi mắt người vẫn ngóng vẫn trông
Và bài thơ ấy vẫn mong
Trao em cuộc sống nhờ dòng thơ tôi.