Phận tôi ngần ấy độ xông pha,
Cởi giải ơn vua được nghỉ nhà.
Tóc bạc phen này lần cửa đến,
Non xanh cảnh cũ nối bài ra.
Cây chằng cửa động gương trời biếc,
Giọt thấm lưng đèo sữa đá sa.
Ngoảnh lại cõi thiêng đùn khí tốt,
Nghìn tầm mây biếc gởi tình xa.