Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Bình Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Barbara (Jacques Prévert): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Em còn nhớ không Barbara
Hôm ấy trên cảng Brest trời mưa hoài triền miên
Và em bước đi miệng mỉm cười
Rạng rỡ hân hoan ướt đẫm người
Dưới mưa
Em còn nhớ không Barbara
Trời vẫn mưa triền miên hoài cảng Brest
Và tôi gặp em nơi góc đường Siam
Em mỉm cười
Và tôi cũng cười đáp lại em
Em còn nhớ không Barbara
Em là người tôi chẳng hề quen
Em là người chẳng hề quen tôi
Nhớ không em
Nhớ không em dẫu gì cũng ngày hôm ấy
Đừng quên ngay
Người đàn ông đã trú mưa dưới mái vòm này
Và chàng đã gọi vang tên em
Barbara
Và em chạy về phía ấy dưới cơn mưa
Ướt đẫm người hân hoan rạng rỡ
Và em đã ngã mình vào vòng tay nhung nhớ
Barbara nhớ rõ không em
Và đừng giận nếu tôi gọi em một cách thân quen
Tôi chỉ gọi vậy với những người tôi yêu mến
Dẫu đôi khi đời tôi họ chỉ một lần vội đến
Tôi chỉ gọi vậy với những người đang yêu
Dẫu đôi khi tôi cũng chẳng biết họ nhiều
Em còn nhớ không Barbara
Đừng vội quên mau
Những hạt mưa ngọt ngào và hạnh phúc
Trên gương mặt em đoan thục
Trên cảng phố này sung túc
Những hạt mưa trên biển cả
Trên kho tàng hải sa
Trên con tàu ngoài đảo Ouessant phía xa xa
Ôi Barbara
Chiến tranh thối tha biết mấy
Em ra sao giờ này
Dưới cơn mưa sắt chảy
Dưới cơn mưa máu trào lửa cháy
Còn người đàn ông đã ôm em trong vòng tay
Âu yếm
Chàng đã chết, biệt tăm hay còn sống trên cõi đời này
Ôi Barbara
Trời vẫn mưa triền miên hoài cảng Brest
Như đã từng mưa lúc xưa
Nhưng không còn như vậy nữa mà đã chìm tan hết cả rồi
Giờ đã là mưa tang tóc kinh khủng rối bời
Chẳng còn là mưa của giông bão tả tơi
Mà là mưa của đạn, của bom, của máu người
Giờ tất cả chỉ còn là những áng mây trôi
Và những kẻ bỏ mạng mình thảm thương như kiếp chó
Những xác chó trôi dạt mất tăm
Theo dòng lũ cuốn nơi cảng Brest
Và mục rữa tận những chốn xa xăm
Xa thật xa khỏi thành phố Brest
Chẳng mảy may còn sót lại một chút gì.

Ảnh đại diện

Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu (Dylan Marlais Thomas): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu,
Tuổi xế chiều bùng cháy lên thật mạnh;
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Dẫu bóng tối cũng bận lòng trượng phu,
Nhưng quân tử sắt son lời hứa thánh
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.

Người thiện tâm, khóc cơn sóng cuối lũ
Rồi nhảy điệu mừng chiến tích sử xanh,
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Lãng nhân hát, tìm nơi mặt trời trú,
Rồi muộn sầu trong liêu tịch mong manh,
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.

Người trong huyệt, bóng đêm là bằng hữu
Đôi mắt mù bỗng rực sáng lưu tinh,
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Cha hỡi cha, trên đỉnh sầu thiên cửu,
Con nguyện cầu với huyết lệ lưu danh.
Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu.
Cuồng nộ lại ánh dương đang tàn rũ.

Ảnh đại diện

Mộng trong giấc mộng (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Cho ta hôn lên chân mày người nhé!
Và rồi, nói lời từ giã từ đây,
Cho ta xin thú nhận một lời này -
Rằng người chưa từng sai, khi đã nghĩ
Ngày trôi qua ta vẫn còn mộng mị;
Cho đến một ngày hy vọng bay đi
Giữa đêm tối, hay giữa nắng kiêu kì
Dẫu trong tầm mắt, hay không gì cả
Liệu giữ được gì giây phút chia xa?
Có phải chăng nhân gian này vội vã
Cũng chỉ là một giấc mộng trong mơ.

Ta đứng đây giữa biển cả xô bờ
Nghe day dứt sóng ngàn năm vẫn vỗ,
Ta nắm chặt tay mình thành một thớ
Giữ bụi trần gian hay cát đượm vàng -
Ít ỏi quá! Mà vẫn phải trôi đi
Sượt qua tay vào thiên thu bất tận,
Rồi ta khóc - ta khóc sầu hối hận!
Hỡi Chúa ơi! Có thể giữ được không
Khi con cố siết tay con thật chặt?
Hỡi Chúa ơi! Liệu con có thể nhặt
Hạt cát vàng giữa sóng lỡ trùng dương?
Có phải chăng nhân gian này mộng tưởng
Cũng chỉ là một mộng tưởng trong mơ?

Ảnh đại diện

Khi em đã già (William Butler Yeats): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Khi em già tóc bạc và người hay mệt lắm,
Gật gù bên bếp lửa, nhặt trang sách dưới thềm,
Và chậm rãi đọc, mơ về đôi mắt nhung êm
Đôi mắt của ngày xưa, bóng huyền sâu thăm thẳm;

Bao kẻ đã đắm say khoảnh khắc em kiều diễm,
Yêu nhan sắc em dẫu chân thành hay dối giả,
Nhưng chỉ có một người yêu hồn em vô ngã,
Và yêu cả muộn phiền qua từng dấu chân chim;

Em cúi xuống nhẹ nhàng cơi ngọn lửa cho cao,
Miệng thì thào, nuối tiếc cho tình yêu trượt mất
Tình đã vút lên tận đỉnh núi nào cao ngất
Và giấu chặt mặt mình giữa muôn triệu vì sao.


Bản dịch giữ đúng cấu trúc vần và số lượng âm tiết (10 âm) của mỗi câu, vì thế có đôi chỗ còn trúc trắc, mong được lượng thứ.
Ảnh đại diện

Nếu (Joseph Kipling): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Nếu con vẫn giữ được tâm bình yên
Giữa lúc bão giông đau khổ muộn phiền;
Khi nhân thế gào lên đầy giận dữ,
Và hét vào mặt con chẳng nể kiêng.

Nếu con vẫn tin tưởng vào bản thân
Mặc ngoài kia bao bóng gió xa gần;
Với những hoài nghi, lòng người đố kị,
Mà vẫn không buồn, chẳng nghĩ suy.

Nếu con vẫn chờ và kiên nhẫn đợi
Không hề nao núng hay thấy chơi vơi;
Cũng như khi bị người đời lừa dối,
Vẫn sắt son một dạ chẳng thay lòng.

Nếu như con vẫn kiên định nói không
Với những hận thù của người ghét bỏ;
Nhưng con vẫn không cố mình chứng tỏ,
Nét nhã nho và thông tuệ thánh thần.

Nếu như con biết mơ nhưng không mị
Không biến mình thành công cụ nghĩ suy;
Biết đối nhân xử thế thật nhu mì,
Khi đối diện với Khải Hoàn, Thảm Bại.

Nếu như con dám nghe điều ngu dại
Từ miệng thốt ra vì bị lọc lừa.
Cũng như khi thấy đời mình lụn bại,
Biết nhặt gạch mòn xây lại non sông.

Nếu con dám cược cho tương lai hồng,
Bằng cách tất tay trò đời may rủi;
Và khi thua sạch vẫn không luồn cúi,
Cũng không thở than một tiếng trách mình.

Nếu con ép được đôi chân lặng thinh
Tiếp tục bước khi không còn hơi sức;
Ép trái tim đang mệt nhoài giữa ngực
Đập liên hồi như vừa được tái sinh.

Nếu như con cố gắng hết sức mình
Mặc thế gian không còn ai bên cạnh;
Vẫn bám trụ vào điều như vô định,
Ý Chí kiên cường phá mọi gai chông.

Nếu con có thể nói với đám đông
Mà vẫn giữ lập trường mình vững chãi;
Đi với Vua nhưng vẫn dám dừng lại,
Khâu áo rách cho đứa trẻ ven đường.

Nếu như kẻ thù lẫn người yêu thương
Vẫn không thể làm cho con đau khổ;
Vì con tôn trọng họ, không ái ố,
Ai cũng như ai, chẳng ít hay nhiều.

Nếu như con đặt trọn hết mọi điều
Mỗi phút giây không phí hoài nửa khắc;
Đặt lòng mình trên đường đời tất bật,
Vững chân đi mặc sóng gió tơi bời.

Nếu như con làm được vậy con ơi
Thì cả Thế Gian thuộc về con đó;
Và tất cả những bình yên trong nó,
Nuôi dưỡng con để kiêu hãnh làm Người!
Nghen con.


2019
Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Một lần rừng ngả vàng thu,
Mình tôi phiêu bạt lãng du bên đời.
Ngày kia đến lối rẽ đôi,
Phân vân đứng giữa bồi hồi tiếc vương.
Chỉ là lối nhỏ ven đường,
Mà ngẩn ngơ mãi dặm trường mai sau.

Tôi đã chọn bước đi mau,
Trên con đường nhỏ bạc màu đất xanh.
Nhưng sao lòng vẫn tròng trành,
Bên kia mời gọi cũng nhành cỏ hoa.
Dẫu cho tôi chẳng bước qua,
Dấu mòn lối nhỏ vẫn tha thiết chờ.

Thế là buổi sớm tinh mơ,
Giữa đường đôi ngã lơ thơ chân người.
Tôi hẹn lại, miệng mỉm cười
Mai sau có dịp thảnh thơi sẽ về!
Nhưng lòng tự biết trăm bề,
Lối chưa đi đó chẳng hề phùng tao...

Mai sau kể lại nghẹn ngào,
Ngày xưa phiêu lãng lạc vào rừng thu.
Đại ngàn êm ả như ru,
Thánh nhân bỏ lại, phàm phu kiếp người.
Đành chọn đi hết một đời,
Với con đường nhỏ ít người ngang qua.


2019
Ảnh đại diện

Xin đừng đứng bên mộ tôi và khóc (Mary Elizabeth Frye): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Xin người đừng đứng khóc trước mộ tôi,
Tôi không ở đây, tôi chẳng ngủ rồi.
Tôi trong cơn gió ngàn năm thổi mãi,
Tôi mềm mại mình như tuyết sớm mai.
Tôi dịu dàng như cơn mưa cuối hạ,
Tôi đượm vàng với đồng ruộng lúa sa.
Tôi trong buổi sớm nhẹ nhàng yên tĩnh,
Tôi tao nhã cùng vũ khúc bình minh
Của đàn chim xinh vô tư chao liệng,
Tôi lấp lánh ngời triệu ánh sao nghiêng.
Tôi rực rỡ ngàn hoa tràn nhựa sống,
Tôi lặng yên im bặt chốn cô phòng.
Tôi ríu rít cùng chim muông gọi bạn,
Tôi ở trong từng tuyệt tác nhân gian.
Đừng đứng trước mộ tôi mà chan chứa,
Tôi không ở đây. Tôi không chết thừa.

Ảnh đại diện

Hãy nhớ (Christina Rossetti): Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên

Hãy nhớ em khi em đi thật xa,
Đi đến tận nơi miên trường im bặt;
Anh chẳng còn nắm tay em thật chặt,
Em dùng dằng đi - ở, chẳng thiết tha.

Hãy nhớ em khi ngày chẳng trôi qua
Anh kể tương lai, em không góp mặt:
Chỉ nhớ em; thế gian thành vụn vặt
Muộn màng rồi những nguyện ước đôi ta.

Nhưng nếu anh lỡ quên em một giây
Rồi lại vội nhớ ngay, thì đừng sầu:
Vì sau thảy những mục nát đêm thâu
Em một lần được nhớ trong da diết,

Thôi thà anh cười mà quên em ngay
Còn hơn là nhớ nhung trong sầu biệt.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]