Vào xuân trời bắc mưa bay
Như làn chổi mỏng quét ngày sương che

Bụi chèn hốc đá bờ khe
Cỏ xanh rau dại bốn bề mọc cao

Cây dương không có hoá sao
Bếp kia chẳng có người nào tới thăm

Nghe như có tiếng khóc than
Ta và đầu óc chia làm đôi nơi

Người hiền kẻ xấu trên đời
Yên bề đâu đó dưới trời sống chung

Ta mong đến phút cuối cùng
Bài thơ bay đến trong vòng hào quang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]