Trở lại Xương Môn đã khác rồi,
Cùng tới, về sao thiếu một người?
Ngô đồng chết nửa sau sương lạnh,
Đầu bạc uyên ương bay lẻ đôi.

Sương sớm ráo,
Cỏ trên đồi,
Chốn xưa mả mới dạ bùi ngùi.
Giường không nằm lặng nghe mưa hắt,
Vá áo bên đèn nay còn ai.