Nhớ nhau hoài
Tại Trường An
Tiếng dế kêu mùa thu bên thành giếng vàng
Sương mỏng thê lương, chiếu tre lạnh lẽo
Ngọn đèn lẻ loi không sáng, niềm nhớ xót xa
Cuốn màn trông trăng mà than dài
Người đẹp như hoa cách trong đám mây
Trên có bầu trời cao xanh thăm thẳm
Dưới có sóng biếc gợn trập trùng
Trời xa đất rộng hồn bay khổ
Mộng hồn nào đến được quan san
Nhớ nhau hoài
Héo hắt ruột gan