Em có thể thấy tôi trong khoảng thời gian ấy của năm
Khi lá vàng, hoặc không còn, hoặc chỉ còn vài chiếc, vẫn bám
Trên những cành cây run rẩy vì giá rét,
Những dàn hợp xướng trơ trọi, nơi những chú chim ngọt ngào từng cất tiếng.
Trong tôi, em thấy chạng vạng của ngày
Khi vầng dương khuất dạng về phía tây,
Và dần dần đêm đen sẽ cuốn đi,
Để cái chết, bản thể thứ hai của nó, niêm phong mọi thứ trong yên nghỉ.
Em có thể thấy trong tôi ấm sáng ngọn lửa
Phơi mình trên tro tàn tuổi trẻ,
Như chiếc giường tử thần nơi ngọn lửa phải tàn
Dần bị thiêu rụi bởi khí chất nó từng được nhen nhóm.
Hiểu điều này em sẽ yêu thêm sâu,
Yêu mạnh hơn trước lúc tất yếu xa nhau.