Dưới đây là các bài dịch của Lương Duy Thứ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khắc cốt ghi xương (Lỗ Lê): Bản dịch của Lương Duy Thứ

Rạng đông, vén rèm cửa sổ đón một ngày mới
Ánh nắng như cánh hoa, phân phát hương mặt trời

Có góc, có cạnh, có mặt đối lập
Mới có cuộc đời râm rạp, đa sắc, đa nguyên

Quên vận may chưa hẳn là bất hạnh
Sẽ được nhấm nháp nhiều hơn mùi vị cuộc đời

Sinh mệnh như lưỡi kiếm
Loé sáng trong trận đấu

Nỗi đau là mảnh đất
Sinh mệnh từ đó nở hoa

Vì ngây thơ mới bị khổ đau và ô nhục
Cũng vì ngây thơ mà tránh được thối nát cùng sa đoạ

Có thể vì hoa nở trong gai mới thơm như thế
Có thể vì yêu trong hoạn nạn mà ngọt ngào

Vòng nguyệt quế người khác dệt bằng gai
Nguyệt quế nhà thơ kết tinh bằng máu và nước mắt

Kẻ hiến mình lấy sinh mệnh làm bó đuốc
Soi đường tìm ánh sáng cho loài người

Lao vào trận cuồng phong thời đại
Cho tuổi xanh hoá cầu vồng

Mạch máu tôi đập nhè nhẹ
Ấy là thời gian đang giục giã tiến lên

Bị ma quỷ nguyền rủa là đáng mừng
Bị tà ác nhấm nháp mới đáng buồn

Sát giới hạn là vực thẳm
Chót vót quyền lực là điên khùng

Nếu vô nguyên tắc thành một thứ nguyên tắc
thì kẻ cướp sẽ thành quan toà, thằng vô lại sẽ thành ông chủ

Ma quỷ thường đội cái mũ thần thánh
Con mụ buôn thường che tấm voan trinh bạch

Kẻ tầm gửi thường giết vật tầm gửi
Kẻ ích kỷ thường rút hết tâm huyết người vô tư

Láng giềng dễ phát sinh hiểu lầm
Xa ngàn dặm dễ thành tri kỷ

Thằng đốn mạt không nhất thiết có bộ mặt dễ ghét
Kẻ tham lam vô đạo lại thường bệ vệ uy nghiêm

Một linh hồn cương trực thẳng ngay
Ma quỷ cũng sợ ba phần

Không cần thiết có nước mắt kẻ khác
Trong ly rượu hạnh phúc của anh

Kẻ mạnh thường thăng hoa trong bắt hạnh
Kẻ yếu thường suy tàn trong vận may

Tiếng vỗ tay và bó hoa
Thường chấm dứt tài năng

Không nên đi tìm lương tâm ở nơi đánh bạc
Không thể tìm linh cảm giữa chợ trời

Tôi vẫy vùng thoát ra từ cái dung tục
Lao vào vòng tay nàng thơ, lao vào lòng thiên sứ

Khi tôi đắm chìm trong suy tư sáng tạo
Tôi mới tìm được đich thực tôi

Nói: Đó là sáng tác do tôi sáng tạo
Chi bằng nói: Đó là tôi được sáng tác tạo nên

Thơ đẹp như ánh sáng mặt trời ban mai
Có thể m ở cánh cửa sổ đóng kín bốn bên

Có người con tim dung nạp được cả thế giới
Có kẻ con tim chỉ có thể nhét chật chính mình

Con người có hai tai, hai mắt, hai tay, hai chân
Không thể nghe một tai, nhìn một mắt, tin một bên

Ngu dân và cố chấp, vô tri và cuồng ngông
Đó là những giống có quan hệ huyết duyên

Tìm cái giống nhau, giữ lại cái khác nhau là mở màn của thời đại hiểu biết phồn vinh

Kết bè với kẻ giống mình trừng phạt kẻ khác mình là màn chót của lịch sử cổ sơ

Những kẻ thuyết giáo chưa một lần liên hệ bản thân

Âm thanh của nó giống tiếng quang quác con quạ
Đã già rồi mà như đứa trẻ đeo yếm

Không được coi thường những mầm xanh lớn nhỏ trên mặt đất
Sẽ là đôi cánh của trời sẽ là kẻ thù của sa mạc
Hoặc chọc trời như chim báo bão
Hoặc bò sát đất như giun

Im lặng đuúng lúc
Như cơn giông đang ủ ấp

Những ai biết coi chỗ yếu của mình là kẻ thù
Mới là kẻ đáng tự hào thật sự

Không khiếm khuyết không phải cuộc đời
Chỉ có xác ướp mới là người hoàn thiện

Ngoài cửa sổ của tôi là trời xanh
Trên ban công nhà tôi đầy nắng

Trái tim tôi là chậu hoa, ngày nào hoa cũng nở
Một đoá hoa nhuộm thơm một mảng trời
Một bó đuốc nhuộm đỏ một vùng đen tối

Chúng ta gieo mầm lửa
Chúng ta tưới máu và nước mắt
Chúng ta thu hoạch cuộc đời đua hương đua sắc

Không cần thiết đi tìm cái đã mất
Hãy đi tìm những đòi hỏi mới hơn

Có mất thì có được
Cửa quên cài đêm có nhạn bay vô

Thơ chân chính là tự bạch của linh hồn
Tình yêu chân chính là sự hiến dâng sinh mênh

Kẻ thù có thể là trợ thủ
Khích lệ ý chí chiến đấu của ta

Trên đường đi có gai
Mới khiến ta lưu lại dấu chân lấm tấm màu sắc

Những sự vật mới chưa hề có
Chưa chắc đã không thể tồn tại
Nhưng những cái hiện hữu chắc gì tồn tại mãi

Những cuốn sách chạy theo thời thượng
Chẳng khác gì tờ lịch, ngày qua lại rụng tựa lá vàng


Tất cả mọi cái chờ ông già thời gian mặt sắt phán xét
Không cần cảm phiền cái lưỡi mềm biện bạch

Cuộc đời chỉ có trong đấu tranh
Mới tìm được ngọn cờ của sinh mệnh

Chỉ cần con tim trinh bạch như hoa hồng
Là có thể viết thành thơ lửa cháy bừng bừng.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Duy Thứ

Đêm nay trăng sáng Phu Châu
mình em một bóng lên lầu ngắm trăng
Xót xa bé gái măng non
Biết đâu nỗi nhớ Tràng An lúc này
Sương thơm ướt mái tóc mây
Trăng thanh lạnh giá đôi tay ngọc ngà
Ngày nào tựa cửa đôi ta
Trăng soi đáy mắt lệ đà cạn khô.


Nguồn: Almanach, những nền văn minh thế giới, NXB Văn hoá Thông tin, 1996

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]