Dưới đây là các bài dịch của Đinh Tú Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (197 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngọc Nữ sơn (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bây giờ người ngọc đã về đâu,
Ngọc Nữ ngàn thu núi dãi dầu.
Vách sớm sương mù, ngây ngất thắm,
Đá chiều mây phủ, mảnh mai rầu.
Lâu đài bến Mã, vua Lê miếu,
Cây bãi núi Voi, họ Trịnh châu.
Người đẹp lên lầu, đừng bắt chước,
Xuân về lại hỏi Mạc Sầu đâu?

Ảnh đại diện

Bệnh trung (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Rỗi rãi ngoái nhìn cái xác thân,
Trượng phu, sáu chục đã dư phần.
Xương già, da cỗi, ngày thêm khác,
Ngõ vắng, nhà tranh, tính quạnh dần.
Mưa gió dãi dầu, tâm bị khiển,
Suối sông xuôi hướng, kết đang gần.
Tháng năm cứ trải như là mộng,
Tỉnh dậy là xong chẳng vết bần.

Ảnh đại diện

Chế giang chu hành (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Núi xanh, sông thắm đẹp miên man,
Thu đến, gió mưa được thể tràn.
Chen chúc suối ngang thuyền chụm một,
Ầm ào nước đổ nhánh phân ngàn.
Vạc, cò bãi nọ không còn, tiếc,
Dế, bọ đập kia mới có, càn.
Cùng bạn đồng tâm vui uống rượu,
Nhớ thời để chỏm chuyện lan man.

Ảnh đại diện

Bố Vệ kiều hoài cổ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Non nước làng này đẹp tựa tranh,
Nơi đây triều trước dựng đô thành.
Hươu nai, người vắng, thong dong nghỉ,
Lúa mạ, mưa thuần, bát ngát xanh.
Suy thịnh bá vương, thôi nhỉ, kệ,
Thác sinh trăm họ, ấy ư, rành.
Đầu cầu, xa dõi buồn man mác,
Một tiếng chim gù, đám cỏ gianh.

Ảnh đại diện

Ca tịch (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trong veo khúc hát, đã bao lần,
Nửa nhập dòng sông, nửa nhập vân.
Bỏ Tấn, thật thương cho Tĩnh Tiết,
Ra Hồ, còn tiếc mãi Chiêu Quân.
“Ngọc Quan bẻ liễu” đâu thành điệu,
“Ngõ tối trồng lan” tự biết thân.
Tri kỷ mấy ai người đẹp nhỉ,
Bên đèn chuốc rượu rất ân cần.

Ảnh đại diện

Trừ tịch kỳ 4 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Phòng văn một bóng khẽ khàng, im,
Tí tách canh khuya chuyển, lặng chìm.
Tiếng trống giao thừa vang tận ngoải,
Nỗi lòng năm tháng tích trong tim.
Lư Lăng buồn lắm thương lời dế,
Lâm Trọng nhàn nhiều học tiếng chim.
Ngồi đợi đổi thay mồng một Tết,
Như xoay vạt áo, lặng nhìn, im.

Ảnh đại diện

Lưu giản thị môn đệ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Gió mưa hoà điệu, đã sang thu,
Ngồi nhớ quê xa, những muốn vù.
Thềm Bắc mẹ còn, mà ổn chắc,
Chiếu Tây ta toạ, lại yên ru?
Thầy trò, đèn sách, lòng luôn tỏ,
Lữ khách, trăng sông, bóng chẳng lu.
Vó ngựa chia phôi mà bịn rịn,
Sớm mai, sóng biển, chốn mây mù.

Ảnh đại diện

Nguyên đán thư đường (Phùng Khắc Khoan): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Gió đông đêm đã báo nhà tranh,
Xuân vửa canh năm đến rõ rành.
Nhờ cỏ ngoài sân, năm đến sớm.
Chưa bùa trước cửa, quỷ chuồn nhanh.
Lặng nghe trời đất, tinh thần, trưởng.
Lắng đọc thánh hiền, trí lợi, lanh.
Sự học mà tăng cùng số tuổi,
Thì lòng vui lắm, sẽ, tinh anh!

Ảnh đại diện

Ái quất (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người yêu cúc, kẻ yêu sen
Xưa nay vẫn thế, thói quen thôi mà
Tính ta, vốn yêu rộng ra
Về già, chỉ lại yêu là quất thôi.

Yêu cay không ré đầu môi
Yêu chua, chua chẳng đứng ngồi ghê ghê
Yêu đắng, đắng khác mật mề
Yêu ngọt cũng khác mật về độ thanh.

Đã làm ngon miệng đã đành
Lại làm vị thuốc giúp lành bệnh đau
Không đua thơm, tốt, làm màu
Góc vườn ở lẫn cỏ, rau một nhà.

Mùa đông rét chẳng sao ta
Đúng là quân tử, vượt xa tầm thường.

Ảnh đại diện

Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đinh Tú Anh

Văn bia không đốt như văn tế,
Lưu lại ngàn sau việc chẳng dễ.
Ngắn dài một đoạn khó người khen,
Phải trái trăm năm còn kẻ chế.
Học đã phôi phai nghĩ chẳng ra,
Đời đương bức bối càng không thể.
Thôi anh tự kiếm chốn kinh đô,
Văn tán tụng này kiếm cũng dễ.

Trang trong tổng số 20 trang (197 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối