Một năm rồi lại một năm qua,
Nghèo ốm dường quên cả tuế hoa.
Tiếp nhắm, con thường dâng đậu phụng,
Mừng xuân, khách lại tặng Long trà.
Ngàn non mờ tỏ không còn vẻ,
Chiếc hạc bơ vơ chửa thấy nhà.
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt,
Chẳng cần vun tưới vẫn rườm rà.