Phải chăng em là một ngày hạ
Ra vẻ đáng yêu, cả điệu đà:
Gió cầm tay những nụ tháng Năm,
Hạ buông thời lỏng, ngày chóng qua.

Đôi khi mắt trời ngời quá chói,
Hay tấm son vàng lặn sau mây;
Cũng có đôi khi hoa hoa tàn,
Bởi đời hay bởi không trở tay.

Nhưng em yêu, đừng phai mùa hạ,
Và đừng để đánh mất bông hoa
Cũng đừng bước dưới bóng Thần Chết
Để lời thơ không chìm ánh tà:

Bao giờ ta còn tai nghe mắt thấy
Chừng đấy em còn thở những vần thơ.