Dưới đây là các bài dịch của Đăng Bảy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗi buồn của nàng Circe (Louise Glück): Bản dịch của Đăng Bảy

Và rốt cuộc
Như một kẻ tuân lệnh nữ thần
Ta đến ngôi nhà có cô vợ chàng
ở Ithaca, đến bằng tiếng nói
đâu phải bằng thân thể. Thế là cô ấy
rời bàn đạp trong chớp mắt
hết quay sang phải lại quay sang trái
nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, tiếng nói đó
không thể phát ra từ
một thực thể nào. Ta không nghĩ rằng
cô ấy có thể quay lại bàn đạp, khi biết
những gì bây giờ mới biết. Khi thấy rốt cuộc là
các nữ thần đã giã từ cô ấy
Nếu như lúc nào cô ấy cũng nghĩ về ta
Nghĩa là ta mãi mãi bên chàng


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, Hội Nhà văn Việt Nam, số 6-2008
Ảnh đại diện

Những câu thơ đầu tiên về em (Kim Addonizio): Bản dịch của Đăng Bảy

Tôi chỉ thích trong đêm mù mịt
được rờ tay vào những hình xăm
từng hình, từng hình, tôi thuộc làu, trên người em
từ tia chớp nhì nhằng trên rừng thông
đến con rắn xanh cuộn khúc
nơi bờ vai, trước móng vuốt
của con rồng. Kiệt lực vì yêu
tôi no nê em trong đêm thầm lặng
dùng đôi môi, tôi lại lần nữa ngắm
những bức tranh quen: vẫn cứ y nguyên
máu có lạnh, da có nhăn
những bức tranh sẽ đi vào vĩnh cửu
Trong chập chờn giữa hai miền thực-ảo
Ấy bởi trong đêm tôi mò mẫm vuốt ve em


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 6-2008)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.
Ảnh đại diện

Gửi người đời sau (Stepan Sipachev): Bản dịch của Đăng Bảy

Chưa có người đâu - người còn rất xa vời
Còn là đất, là nắng và là gió
Thầm đoán vậy và chúng tôi xin hứa
Giữa người với chúng tôi chẳng thể có gì ngăn

Trận này găng. Chúng tôi thấy rõ rành
Hàng trăm năm sau mình không có gì che chắn
Nếu chúng tôi để quân thù quăng lựu đạn
Mảnh sẽ văng đến tận người
                          - ơi những người đời sau


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Ảnh đại diện

Những tảng đá (Yuri Voronov): Bản dịch của Đăng Bảy

Dòng chữ nhắc nhở ta
"Hãy kiên cường như đá hoa cương!"
Nhưng trí nhớ
Không lưu trữ những từ ngữ đó

Đâu bởi lẽ
Từ ngữ sáo mòn
Đâu bởi lẽ
So sánh cứng nhắc
Có những lúc
ngọn cỏ mùa thu
đập vào mắt
một sắc xuân tươi
Đâu bởi lẽ
Con người nơi đây thờ ơ với ngôn từ
Ngôn từ nơi đây
Còn cần thiết hơn bất kỳ nơi nào khác!
Nhưng nếu thiếu con người
Thì những con sư tử đá kia
Những toà nhà bằng thạch cao kia
Và những hoa cương dọc sông Nhê-va kia
Chẳng còn nghênh đầu ngắm mặt trời được nữa!

Hỡi những tảng đá
Hãy kiên cường như người!


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Ảnh đại diện

Ánh lửa (Yuri Voronov): Bản dịch của Đăng Bảy

Lửa đã nhóm lên khắp phố, mọi nhà
Lửa lại sáng như hồi chưa trận mạc
Trời mờ tối
Những vì sao nheo mắt
Và vầng trăng nhoà nhạt trên kia

Sông Nhê-va chìm trong một màu chì
Có những đốm lửa vàng nô rỡn
Và mặt nước lại biêng biếc tím
Như hồi xưa thanh bình...


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Ảnh đại diện

“Đặt anh vào lòng đất” (Sergei Orlov): Bản dịch của Đăng Bảy

Đặt anh vào lòng đất
Anh - một người lính trơn
Người lính không cấp bậc
Người lính không huy chương

Anh đứng - đất là đất
Anh nằm - đất là lăng
Dải Ngân Hà vằng vặc
Muôn đời soi quanh anh

Trên chót ngàn non xanh
Những cồn mây đang ngủ
Bão mù trên trời giông
Tiếng sấm trên trời vỡ
Gió băng đi khắp ngả

Lâu lâu rồi, trận ngưng
Đồng đội về đủ mặt
Đây tay đồng đội nâng
Đặt anh vào quả đất
Như đặt vào trong lăng


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Ảnh đại diện

Những cây xanh - trong hai mươi dòng (Shuntarō Tanikawa): Bản dịch của Đăng Bảy

1. Ngón tay gió khẽ đụng vào từng ngõ ngách trong ta
2. Trong bóng râm ta - nóng ran sự sống
3. Ai dạy mà mình biết đứng thẳng lưng
4. Cố thu mình lại, nhưng thu sao nổi những sự giống nhau
5. Mầm đất nhô tìm hơi ấm không gian
6. Hoà sắc xanh khôn tả - mắt nỡ nào quay đi
7. Nấp những bóng khổng lồ lớn nhanh hơn ở trận
8. Đám đông lặng thinh không ai khuấy động
9. Từ bóng đêm dày mầm sống nhen lên
10. Mỏ neo nào níu ta vào vùng nước ẩn?
11. Ở trong rừng hồn nhập vào thân xác
12. Muốn tan lẫn vào trời - màu sắc bỗng lung linh
13. Cứ mãi tìm chưa tỏ - gì ẩn ở trong màu
14. Trong mỗi cây riêng một đời trải nghiệm
15. Muốn chết đi được sau mỗi lần hôn
16. Nếu đất là nốt nhạc thì ở đâu tai nghe?
17. Bởi chưng chẳng có gương nên người nào cũng đẹp
18. Vì lẽ giản đơn- muốn vươn đến tận trời!
19. Muốn tốt đẹp hơn, nhưng khó thật
20. Yên ấm thật - chung sống trên một đất


dịch qua bản tiếng Nga
Ảnh đại diện

Sống có nghĩa là gì? (Shuntarō Tanikawa): Bản dịch của Đăng Bảy

Sống có nghĩa là gì?
Sống ngay đây, tức thì?
Đó là khi ta khao khát
Khi ngắm nắng lung linh xuyên qua vòm lá biếc
Khi ta chợt nhớ ra một giai điệu mơ hồ
Sống - nghĩa là tự khắc hắt hơi
Nghĩa là có người cầm tay dẫn dắt...
Sống có nghĩa là gì?
Sống ngay đây, tức thì?
Là đài thiên văn, là máy mini...
Là John Strauss, là Picasso...
Là dãy núi Alpes...
Là tất cả những gì tuyệt vời đã có lần ta gặp!..
Là nhận biết, đẩy lùi cái ác đang giấu mặt...
Sống có nghĩa là gì?
Sống ngay đây, tức thì?
Là khi ta khóc được
Là khi ta cười được
Ta nổi giận cũng được
Là khi ta tự do...
Sống có nghĩa là gì?
Sống ngay đây, tức thì?
Là khi nghe chó sủa xa văng vẳng
Khi đi khắp gầm trời lồng lộng...
Khi đứa trẻ lọt lòng cất tiếng khóc đầu tiên
Khi người lính trúng thương và thét giữa trận tiền...
Khi chiếc nôi tròng trành thiêm thiếp
Khi thời gian trôi đi vùn vụt...
Sống có nghĩa là gì?
Sống ngay đây, tức thì?
Là khi thấy chim trời sải cánh...
Khi vọng về ì oàm sóng biển...
Khi sên bò đi chơi
Và khi người yêu người
Là hơi ấm tay em, em ơi!
Sống - nghĩa là ta sống...

Ảnh đại diện

“Cô gái trong dàn đồng ca hát vang” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Đăng Bảy

Trong ban hát nhà thờ cô gái hát
Về những kẻ nhọc nhằn, lưu lạc
Về những con tàu rời bến ra khơi
Về những ai đã quên bặt niềm vui

Vòm nhà thờ cao, giọng cô bay bổng
Và tia sáng rọi lên đôi vai nõn
Những người từ bóng tối ngắm và nghe
Tà áo trắng dài hát với tia sáng kia

Ai cũng ngỡ là niềm vui sẽ đến
Mọi con tàu đều gặp vùng nước lặng
Và những người đang lưu lạc quê người
Đã tìm cho mình cuộc sống sáng tươi

Giọng hát ngọt ngào, tia sáng mảnh mai
Nhưng ở tít nơi cao tường kín cổng
Một tiếng khóc trẻ thơ bỗng vọng
Vì có ai trở lại được đâu


Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004
Ảnh đại diện

Tiếp sức những ban mai (Shuntarō Tanikawa): Bản dịch của Đăng Bảy

Vào lúc người bạn trẻ Kamchatka
Đang mơ về những chú hươu cao cổ
Người con gái xứ Mêxicô
Đứng chờ xe trong màn sương ngái ngủ...
Lúc bé gái xinh xinh người New York
Chợt trở mình cười nhoẻn trên giường
Cô gái thành Rome chớp chớp ngó rạng đông
Và vầng dương vẫn trôi chầm chậm...
Trên hành tinh chúng ta vào lúc nào cũng có
Một ban mai bắt đầu từ đâu đó
Tuần tự cùng một khoảng thời gian
Trái Đất chúng mình liên tiếp những hừng đông
Khi đặt mình xuống giường
Xin hãy nghe!
Từ chốn xa xăm tiếng đồng hồ báo thức
Như nhắc nhở chúng ta cùng tiếp sức
Cho đường trường của những ban mai
Xin chứng minh ngay đây
Ban mai bạn truyền đi liền có người đón lấy.


Dịch qua bản tiếng Nga

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối