Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký giang bắc Huyền Hư tử (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Gửi Huyền Hư Tử
Xuôi Kinh mãi chẳng ngơi
Nhớ ơi, quê chân trời
Chân trời không thể thấy        
Chỉ thấy cát bụi thôi
Sương trắng cúc vàng úa  
Gió thu lá tơi bời.
Xin anh hãy gìn giữ             
Thu sâu nhiều sương rơi.


Nguồn: Đọc và dịch thơ chữ hán của Nguyễn Du, NXB Hội nhà văn, 2009
Ảnh đại diện

Long thành cầm giả ca (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Người đẹp Long Thành
Tên họ chẳng ghi lại rõ rành
Giỏi nhất đàn Nguyễn Cầm
Trong thành quen gọi Cô Cầm, nên danh
Học được trong cung triều xưa khúc Cung Phụng
Tưởng như trên trời dưới thế tuyệt vời âm thanh
Nhớ ta thuở trẻ từng thấy đến
Bên bờ Hồ Giám đêm tiệc yến
Áo hồng chìm dưới mặt hoa đào
Mới vừa hai mốt mùa xuân điểm
Đáng yêu má rượu đỏ hây hây
Thoắt chuyển năm âm tay lướt biến
Tiếng khoan như gió thoảng rừng thông
Trong như đôi hạc kêu đêm không
Mạnh như sét đánh tan bia đá
Buồn như Trang ốm Việt ngâm nồng
Người nghe say sưa không biết mệt
Đúng là Trung Hoà Đại Nội Cung Phụng khúc
Quan khách Tây Sơn thoả thích ngồi ngất ngây
Ham vui không chán năm canh suốt
Tả hữu tranh nhau gieo thưởng tiền
Bạc vàng như đất vung như rác
Hào hoa sang cả át vương hầu
Thiếu niên Ngũ Lăng thấm vào đâu!
Mình nàng ba mươi sáu cung xuân đúc
Long lanh vô giá Thăng Long bảo châu
Đêm hát đã qua hai chục năm
Tây Sơn thất bại, ta vào nam
Gang tấc Long Thành chẳng thấy lại
Nữa là Hồ Giám chiếu ca ngâm
Đêm nay Tuyên Phủ vì ta mở tiệc mua vui vời ca kỹ
Đầy chiếu đào nương tuổi xuân thì
Cuối chiếu có nàng tóc pha bạc
Võ vàng nhỏ bé mặt ủ ê
Sắc tàn mi úa không trang điểm
Ai biết đương thời tài hoa đệ nhất chốn Kinh kỳ?
Thánh thót khúc xưa ẩn lệ rơi
Lọt tai, lắng tiếng, dạ bồi hồi
Bỗng nhiên nhớ lại hai mươi năm về trước
Hồ Giám đêm hát từng thấy người
Thành quách tàn đi, người thay đổi
Bao nhiêu ruộng dâu thành biển khơi
Cơ nghiệp Tây Sơn tan tành hết
Đào nương còn đó một nàng thôi
Trăm năm thoáng chốc đáng bao nhỉ?
Đau lòng ướt áo lệ trào mi
Nam Hà trở lại ta trắng tóc
Lạ gì người đẹp sắc phai đi
Đôi mắt trừng trừng lòng tưởng nhớ
Thương ôi đối diện chẳng biết gì!


Nguồn: Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du, NXB Hội nhà văn, 2009
Ảnh đại diện

Giang hành (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Thuyền lan vừa ghé bến tây
Sông hồ cảnh đẹp gió mây du bồng
Núi gầy đi lúc mưa xong
Một con nhạn lẻ, vô cùng trời cao
Thương Lang chốn ấy nơi nao
Ngư tiều đánh bạn vui sao sớm chiều
Đông Hoa nhìn lại giác nhiều
Bụi hồng khổ luỵ mọi điều sạch không!

Ảnh đại diện

Bất mị (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Thảo Nguyên

Mất ngủ nghe lạnh trống canh
Lạnh hoài chẳng hết trống canh chẳng tàn
Quan san dẫn mộng ngút ngàn
Tiếng chầy thình thịch lạnh càng gần thêm
Bếp vắng ếch nhái họp đêm
Góc sâu dun dế bò xem nhà ngoài
Âm thầm lòng đọc "Hỏi trời"
Trời cao thăm thẳm, hỏi nơi chốn nào?


Nguồn: Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du, NXB Hội Nhà Văn, 2007

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: