Em vừa nghe bài này vào tiết Văn sáng nay. EM vốn không có hứng thú lắm với văn chương, và với mảng văn cách mạng lại càng không. Đó giờ trong mảng văn cách mạng, em chỉ thích mỗi Tố Hữu. Thế nhưng sáng nay, khi nghe cô của em đọc cho bài này, không hiểu sao lúc đó xúc động vô cùng, một người chẳng có cảm xúc văn chương gì cả như em lại muốn chực khóc. Không rõ do lời thơ hay do giọng đọc của cô em, những hình ảnh của cuộc kháng chiếc cứ hiện ra hiện ra, mơ hồ và đáng sợ. Nhưng lạ một điều là giò đây khi đọc lại văn bản thơ trên Thi Viện, cảm xúc ấy không còn nữa, mà là cảm xúc khác, mơ hồ hơn nhiều.