Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Khúc XIX (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

O Simon Magus! O miserable lot
         Who take the things of God that ought to be
         Wedded to goodness and in your greediness
 
         Adulterate them into gold and silver!
5         Now the trumpet blast must sound for you
         Since you are stashed here into the third pocket.
 
         We had arrived at the next graveyard
         By climbing to that section of the ridgetop
         Which juts right over the middle of the ditch.
 
10       O highest Wisdom, how great is the art
         You show in heaven, earth, and this bad world!
         And how just is the power of your judgment!
 
         I saw along the sides and on the bottom
         The livid rockface all pocked full of holes,
15       Each one alike in size and rounded shape.
 
         No smaller or no larger they seemed to me
         Than are those booths for the baptismal fonts
         Built in my beautiful San Giovanni —
 
         And one of those, not many years ago,
20       I broke up to save someone drowning in it:
         And let my word here disabuse men’s minds —
 
         Up from the mouth of each hole there stuck out
         A sinner’s feet and legs up to the calf,
         The rest of him remained stuffed down inside.
 
25       The soles of both feet blazed all on fire;
         The leg-joints wriggled uncontrollably:
         They would have snapped any rope or tether.
 
         Just as a flame on anything that’s oily
         Spreads only on the object’s outer surface,
30       So did this fire move from heel to toe.
 
         "Who is that sinner, master, who suffers so,
         Writhing more than any of his comrades,"
         I asked, "the one the redder flame licks dry?"
 
         And he: "If you want to be lifted down
35       Onto that sloping lower bank, then from him
         You’ll learn about himself and his wrongdoings."
 
         And I: "My pleasure is what pleases you.
         You are my lord, and you know I won’t swerve
         From your will: You know what is left unspoken."
 
40       Coming to the fourth causeway, we then turned
         And, bearing to the left, still descended
         Down to the strait and perforated bottom.
 
         And my kind master did not put me down
         From his side till he’d brought me to the hole
45       Of the sinner who shed tears with his shanks.
 
         "O whatever you are, sorrowful soul,
         Planted like a stake with your top downward,"
         I started out, "say something, if you can."
 
         I stood there like a friar hearing confession
50       From a foul assassin who, once fixed in place,
         To delay execution calls him back again.
 
         And he cried, "Are you already standing there,
         Are you already standing there, Boniface?
         By several years the record lied to me!
 
55       "Are you so quickly glutted with the wealth
         Which did not make you fear to take by guile
         The lovely lady and then lay her waste?"
 
         I acted like a person who’s left standing —
         Not comprehending what’s been said to him —
60       Half-mocked and at a loss to make an answer.
 
         Then Virgil spoke up, "Tell him right away,
         ‘I am not he, I’m not the one you think!’ "
         And I replied as I had been instructed.
 
         At this the spirit twisted both feet wildly;
65       Then, sighing deeply, with a voice in tears,
         He asked, "What, then, do you demand of me?
 
         "If to know who I am has so compelled you
         That you continued down this bank, then know
         Once I was vested in the papal mantle,
 
70       "And truly I was a son of the she-bear,
         So avid to advance my cubs that up there
         I pocketed the money and here, myself.
 
         "Under my head have been dragged the others
         Who went, by way of simony, before me,
75       Squashed flat in the fissures of the stone.
 
         "I shall plunge down there, in my turn, when
         The one I took you for — while thrusting at you
         That question so abruptly — will arrive here.
 
         "But a longer time now have I baked my feet
80       And stood like this upside-down than he
         Will stay planted with his red-hot feet up!
 
         "For after him will come one fouler in deeds,
         A lawless shepherd from the westward land,
         One fit to cover up both him and me.
 
85       "He’ll be a new Jason, like him we read of
         In Maccabees; just as Jason’s king was kind,
         So shall the king of France be kind to him."
 
         I do not know if now I grew too brash,
         But I replied to him in the same measure,
90       "Well, then, tell me: how costly was the treasure
 
         "That our Lord demanded of Saint Peter
         Before he gave the keys into his keeping?
         Surely he said only ‘Follow me.’
 
         "Nor did Peter or the rest take gold
95       Or silver from Matthias when they chose him
         By lot to take the place the traitor lost.
 
         "Stay put, therefore, since you are justly punished,
         And guard with care the ill-acquired money
         That made you so high-handed against Charles.
 
100     "And were it not that I as yet feel bound
         By my deep reverence for the mighty keys
         Which you once held in the lighthearted life,
 
         "I would here utter words still far more bitter,
         Because your avarice afflicts the world,
105     Trampling good men and vaulting evildoers.
 
         "You are the shepherds the evangelist meant
         When he saw ‘she who sits upon the waters’
         Fornicating with the kings of earth.
 
         "She is the one born with the seven heads
110     Who from her ten horns begot all her strength
         So long as virtue was her bridegroom’s pleasure.
 
         "A god of gold and silver you have fashioned!
         How do you differ from idolators
         Except they worship one god — you a hundred?
 
115     "Ah, Constantine, how much foul harm was fostered,
         Not by your conversion but by the dowry
         Which the first wealthy father took from you?"
 
         And while I chanted him these notes — whether
         Bitten by his anger or his conscience —
120     He gave a vicious kick with his two feet.
 
         I honestly believe my guide was pleased,
         So contented was his look while he kept listening
         To the sound of these true-spoken words.
 
         At that he took me within both his arms
125      And, when he held me wholly to his breast,
         Climbed up the path that he had once come down.
 
         Nor did he weary of clasping me to himself,
         But carried me to the crest of the arch
         That crosses from the fourth to the fifth causeway.
 
130     Here he gently set down his heavy load,
         Gently because of the steep and craggy ridge
         Which even goats would have found hard to pass.
 
         From there another valley opened before me.

Ảnh đại diện

Khúc XIX (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ ba: Nơi Giáo hoàng Nicola III và bọn buôn thần bán thánh bị hành tội.

Hỡi thầy pháp Ximon, hỡi lũ môn đồ khốn nạn,
Sự nghiệp của Chúa chỉ vì thánh thiện,
Còn lũ chúng bay, một lũ gian manh.

Chỉ biết tham vàng khát bạc,
Và giờ đây tiếng kèn đã vang lên,
Ngục thứ ba là của chúng bay!

Chúng tôi đã đến ngôi mộ tiếp theo,
Đứng trên mỏm đá phía bên này,
Nhô ra đến giữa miệng hố.

ÔI, đấng Thượng trí tối cao, tài năng siêu việt,
Ở trên trời, nơi dương gian và chốn Âm phủ,
Hiệu lực của Người vẫn công bình thực hiện.

Tôi thấy trên bờ vách và trên mặt hố,
Mặt đá xám xanh bị đục nhiều lỗ,
Rộng như nhau, tất cả đều hình tròn.

Hình như không lớn mà cũng không nhỏ hơn,
Những hố trong nhà thờ thánh Giovanni đẹp đẽ của tôi,
Nơi người ta đến nhận lễ rửa tội.

Cách đây không lâu, tôi đã phá một lỗ,
Để kéo ra một người chết đuối,
Mong những lời sau đây sẽ khiến mọi người tỉnh ngộ.

Từ miệng mỗi hố tròn thòi ra,
Đôi bàn chân của người bị xử tội,
Còn bắp chân và thể xác thì ở bên trong.

Các bàn chân lửa đang bùng cháy,
Các khớp xương giãy giụa điên cuồng.
Tưởng như gân cốt, thừng chảo nào cũng sẽ đứt tung.

Như ngọn lửa trên một vật tẩm dầu,
Cháy loang dần khắp bề mặt,
Lửa từ gót lan đến các ngón chân.

- “Thưa thầy, kẻ này là ai,
Mà co quắp, giãy giụa dữ hơn đồng bọn,
Và lửa thiêu cũng gay gắt hơn nhiều!”

Thầy đáp: - “Nếu con muốn, ta sẽ dẫn con xuống đó,
Theo một bờ dốc thoai thoải.
Con sẽ rõ tên tuổi và tội trạng của nó!”

Tôi đáp: - “Mọi điều thầy muốn thì con cũng thích,
Thầy là Tôn sư, thầy rõ con đâu dám trái lệnh,
Thầy thông tỏ cả những điều con chưa nói.”

Chúng tôi vượt đường đê thứ tư,
Rẽ và đi xuống mé trái,
Đáy hỗ hẹp, có đào nhiều lỗ.

Vị thầy tốt bụng không rời tôi nữa,
Luôn bên tôi và dắt tôi đến,
Nơi hồn đang khóc than với đôi chân bị đốt.

- “Hỡi âm hồn đau khổ hãy cho tôi hay,
Hồn là ai mà chân chổng ngược lên trời,
Đầu cắm xuống đất như là cái cọc!”

Tôi đứng đó như đức cha nghe xưng tội,
Của tên sát nhân nguy hiểm bị ném vào ngục tối,
Cố hỏi hắn để chậm giờ hành quyết.

Hắn quát lớn: - “Mày đã tới rồi sao,
Mày đã tới rồi sao, hỡi Bonifasio?
Nhiều năm qua Sấm ký đã lừa tao!

Sao mày đã chán bạc vàng sớm thế?
Vì vàng, mày chẳng sợ trở thành phản bội,
Chống lại nhà thờ, xúc phạm thánh thần”.

Tôi giống như một người đãng trí.
Chẳng hiểu gì những điều hắn nói,
Cũng chẳng biết trả lời ra sao!

Virgilio liền bảo: - “Trả lời nó nhanh lên,
Tôi không phải... không phải là người anh lầm tưởng”.
Và tôi đã trả lời như thầy chỉ bảo.

Bấy giờ hồn càng vặn chân dữ dội hơn,
Rồi vừa thở dài, vừa não nuột nói:
- “Vậy anh hỏi gì ta?

Nếu ngươi muốn biết ta là ai?
Vì mục đích đó ngươi đã xuống tận đây!
Thì ngươi nên biết xưa kia ta từng khoác áo Giáo hoàng.

Ta đúng là dòng dõi họ Gấu,
Quá tham làm tiền của cho lũ gấu con,
Trên kia ta nhét vàng đầy túi, thì ở đây ta nhét túi cả thân ta!

Dưới đầu ta còn bao đứa khác,
Đi trước ta trong nghề buôn thần bán thánh,
Nay hồn chúng được nhét trong từng kẽ đá.

Rồi cả ta cũng sẽ rơi xuống đó,
Khi kẻ mà ta lầm với ngươi sẽ đến,
Câu hỏi ta đã đưa ra với ngươi, quá sớm!

Đã lâu lắm rồi, đôi chân ta bị đốt,
Cũng lâu lắm rồi ta bị chôn ngược thế này,
Tên sắp đến sẽ không phải chôn với đôi chân đỏ rực.

Bởi vì sau hắn, từ phương tây sẽ đến,
Một kẻ chăn chiên còn vô đạo, lạc loài hơn,
Tội của hắn bằng cả hai chúng ta gộp lại!

Nó sẽ là tên Ixaon mới,
Nó nói gì, vua của nó cũng nghe theo,
Đó là kẻ sẽ trị vì nước Pháp”.

Tôi không rõ có quá sỗ sàng chăng,
Khi đáp lại hắn với lời lẽ sau đây:
- “Này, hãy cho ta biết số châu báu là bao nhiêu?

Đức chúa Trời đã đòi hỏi thánh Pietro,
Trước khi trao chiếc khóa quyền lực?
Người không đòi hỏi gì, tất nhiên, mà chỉ nói ”Đi theo ta”

Thánh Pie và các người khác cũng không nhận gì ở Matia,
Vàng hay bạc khi người này được chỉ định,
Vào địa vị mà tên phản bội đã để mất!

Hãy ở yên đấy, ngươi đã bị trừng phạt đích đáng,
Hãy giữ cho chặt những đồng tiền không đáng giữ,
Từng khiến ngươi liều lĩnh chống lại Carlo!

Nếu không có điều ngăn cản ta,
Do sùng kính những chìa khóa thần thánh,
Mà người từng giữ trong một quãng đời sung sướng.

Thì ta còn dũng những lời lẽ nặng nề hơn,
Sự keo kiệt của ngươi đã làm buồn đau thế giới,
Đã áp bức người lành, kích động kẻ ác.

Chính vì những kẻ chăn chiên các ngươi mà người thảo Thánh Kinh hướng tới,
Khi thấy người đàn bà đó ngự trị trên cao,
Và hủ hóa tất cả đám vua chúa!

Nó sinh ra có bảy cái đầu,
Và mười cái sừng phát ra sức mạnh,
Chừng nào chồng nó còn ham đức hạnh.

Các ngươi đã tạo ra Thượng đế vàng bạc,
Có gì khác giữa các ngươi với một tên sùng bái tượng thánh?
Nếu không phải nó chỉ có một, còn các ngươi có hàng trăm!

Hỡi Costantanh, đâu là mẹ đẻ của bao tội lỗi?
Không phải chuyện ngươi cải đạo, mà là chuyện đút lót,
Người ta nhận từ ngươi, tên Giáo hoàng giàu có đầu tiên!”

Trong lúc tôi ca bài này,
Không hiểu vì tức giận hoặc vì lương tâm cắn rứt,
Đôi chân hắn giẫy lên mãnh liệt!

Tôi tin rằng: tất cả đã làm thầy hướng đạo thích thú,
Người lắng nghe với vẻ hài lòng,
Tôi đã nói những lời sự thật.

Vậy  là người bế tôi với cả hai tay,
Tất cả thân tôi áp vào ngực người,
Người lại đi lên con đường đã xuống.

Và không biết mệt, ôm tôi thật chặt,
Người đưa tôi lên tận đỉnh vòng cung,
Nối đê thứ tư với đê thứ năm.

Tại đó người nhẹ nhàng đặt xuống gánh nặng,
Trên mỏm đá gồ ghề dốc đứng,
Khó vượt qua ngay cả với dê rừng,
Từ đó, trước mắt tôi, mở ra một thung lũng khác.

Ảnh đại diện

Khúc III (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (Bản tiếng Anh)

Through Me Pass into the Painful City,
         Through Me Pass into Eternal Grief,
         Through Me Pass among the Lost People.
 
         Justice Moved My Master-Builder:
5         Heavenly Power First Fashioned Me
         With Highest Wisdom and with Primal Love.
 
         Before Me Nothing Was Created That  
         Was Not Eternal, and I Last Eternally.
         All Hope Abandon, You Who Enter Here.
10       These words in dim color I beheld
         Inscribed on the lintel of an archway.
         "Master," I said, "this saying's hard for me."
 
         And he — as someone who understands — told me:
         "Here you must give up all irresolution;
15       All cowardice must here be put to death.
 
         "We are come to the place I spoke to you about
         Where you shall see the sorrow-laden people,
         Those who have lost the Good of the intellect."
 
         And with that, putting his own hand on mine,
20       With smiling face, just to encourage me,
         He led me to things hidden from the world.
 
         Here heartsick sighs and groanings and shrill cries
         Re-echoed through the air devoid of stars,
         So that, but started, I broke down in tears.
 
25       Babbling tongues, terrible palaver,
         Words of grief, inflections of deep anger,
         Strident and muffled speech, and clapping hands,
 
         All made a tumult that whipped round and round
         Forever in that colorless and timeless air,
30       Like clouds of sand caught up in a whirlwind.
 
         And I, my head enwreathed with wayward doubts,
         Asked, "Master, what is this that I am hearing?
         Who are these people overwhelmed by pain?"
 
         And he told me: "This way of wretchedness
35       Belongs to the unhappy souls of those
         Who lived without being blamed or applauded.
 
         "They are now scrambled with that craven crew
         Of angels who elected neither rebellion
         Nor loyalty to God, but kept apart.
 
40       "Not to mar its beauty, heaven expelled them,
         Nor will the depths of hell take them in there,
         Lest the damned have any glory over them."
 
         And I: "Master, what is so burdensome
         To them that they should wail so dismally?"
45       He answered, "Very briefly, I will tell you.
 
         "These people have no hope of again dying,
         And so deformed has their blind life become
         That they must envy every other fate.
 
50       "The world will not allow a word about them;
         Mercy and justice hold them in disdain.
         Let us not discuss them. Look and pass on."
 
         And I, looking again, observed a banner
         Which, as it circled, raced on with such speed
         It did not seem ever to want to stop.
 
55       And there, behind it, marched so long a file
         Of people, I would never have believed
         That death could have undone so many souls.
 
         After I had recognized some there,
         I saw and then identified the shade
60       Of that coward who made the great refusal.
 
         Immediately I understood for certain
         That this troop was the sect of evil souls
         Displeasing both to God and to his enemy.
 
         These wretches, who had never been alive,
65       Went naked and repeatedly were bitten
         By wasps and hornets swarming everywhere.
 
         The bites made blood streak down upon their faces;
         Blood mixed with tears ran coursing to their feet,
         And there repulsive worms sucked the blood back.
 
70       Then, looking again a little farther on,
         I saw people at the shore of a vast river.
         At that I said, "Master, permit me now
 
         "To know who these souls are and what law
         Makes them appear so eager to cross over,
75       As, even in this weak light, I can discern."
 
         And he: "These things will become clear to you
         After the two of us come to a halt
         Upon the gloomy banks of the Acheron."
 
         Then, with eyes downcast, deeply abashed,
80       In fear that what I said offended him,
         I spoke no more until we reached the river.
 
         And look! coming toward us in a boat,
         An old man, his hair hoary with age, rose
         Yelling, "Woe to you, you wicked souls!
 
85       "Have no hope of ever seeing heaven!
         I come to take you to the other shore,
         To endless darkness, to fire, and to ice.
 
         "And you over there, the living soul,
         Get away from those who are already dead!"
90       But when he saw that I had not moved off,
 
         He said, "By other routes, by other harbors,
         Not here -- you shall cross over to this shore.
         A lighter skiff will have to transport you!"
 
         And my guide: "Charon, do not rack yourself!
95       This deed has so been willed where One can do
         Whatever He wills — and ask no more questions."
 
         With these words he silenced the wooly cheeks
         Of the old ferryman of the livid marshes
         Who had two rings of flame around his eyes.
 
100      Those souls, however, who were weak and naked
         Began to lose color and grind their teeth
         When they heard the ferryman's cruel words.
 
         They called down curses on God and their parents,
         The human race, the place, the time, the seed
105      Of their conception and of their birth.
 
         At that they massed all the closer together,
         Weeping loudly on the malicious strand
         Which waits for those who have no fear of God.
 
         The demon Charon, with burning-ember eyes,
110      Gave a signal and gathered all on board,
         Smacking lagging stragglers with his oar.
 
         As in the autumn the leaves peel away,
         One following another, until the bough
         Sees all its treasures spread upon the ground,
 
115      In the same manner that evil seed of Adam
         Drifted from that shoreline one by one
         To a signal — like a falcon to its call.
 
         So they departed over the dark water,
         And even before they landed on that side
120      Already over here a new crowd mustered.
 
         "My son," my kindly master said to me,
         "Those who have perished by the wrath of God
         Are all assembled here from every land,
 
         "And they are quick to pass across the river
125      Because divine justice goads them on,
         Turning their timidity to zeal.
 
         "No good soul ever crossed by this way.
         If Charon, therefore, has complained about you,
         You now know clearly what he meant to say."
 
130      Just as he finished, the blackened landscape
         Violently shuddered — with the fright of it
         My memory once more bathes me in sweat.
 
         The harsh tear-laden earth exhaled a wind
         That hurtled forth a bright-red flash of light
135      That knocked me right out of all my senses,
 
         And I fell as a man drops off to sleep.

Ảnh đại diện

Khúc III (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Cửa vào Địa Ngục - Nhóm tội đồ thứ nhất: Bọn bạc nhược - Dòng sông Akeronte và gã lái đò Caronte.

"QUA KHỎI ĐÂY LÀ XỨ THẢM SẦU,
QUA KHỎI ĐÂY LÀ ĐAU THƯƠNG VĨNH VIỄN!
QUA KHỎI ĐÂY LÀ THẾ GIỚI CỦA BỌN NGƯỜI VÔ VỌNG!

CÔNG LÝ TẠO HÓA QUYỀN UY THÁNH THẦN,
ĐÃ TẠO RA TA,
TRÍ TUỆ TUYỆT VỜI CÙNG TÌNH YÊU THỨ NHẤT.

TRƯỚC TA CHƯA CÓ GÌ ĐƯỢC TẠO LẬP,
CHƯA CÓ GÌ VĨNH CỬU; CÒN TA, TA TỒN TẠI VĨNH HẰNG.
HỠI CHÚNG SINH, KẺ NÀO VÀO ĐÂY, HÃY VỨT LẠI MỌI NIỀM HY VỌNG!"

Những dòng chữ một màu đen kịt,
Khắc sâu trên cổng ra vào,
"Ôi thầy ôi, lời lẽ sao quá đỗi dữ dằn!"

Như thông tỏ mọi nỗi lòng tôi, thầy đáp:
Đã tới đây: phải trút hết mọi điều ngờ vực!
Đã tới đây: phải rũ bỏ mọi đớn hèn!

Chúng ta đã tới nơi mà ta đã nói,
Ngươi sẽ thấy những đám đông đau đớn,
Vì từ lâu đã đánh mất Trí tuệ con người!

Rồi nắm chặt tay tôi
Vẻ mặt tươi vui, thầy làm tôi vững dạ,
Dẫn tôi đi khám phá điều bí ẩn.

Đó đây tiếng thở dài, tiếng kêu khóc gào rống,
Ầm ầm trong không gian chẳng một vì sao,
Mới thoạt nghe, nước mắt tôi đã tuôn trào!

Những ngôn ngữ khác nhau, những thổ âm khủng khiếp,
Những ngôn từ đau đớn, những ngữ điệu điên khùng,
Tiếng quát, tiếng khàn và tiếng vỗ tay...

Tất cả tạo nên cảnh nào động quay cuồng,
Trong không gian tối mù vĩnh viễn
Như cát bụi trong cơn lốc xoáy.

Còn tôi, với đầu óc u ám,
Tôi hỏi: - "Thầy ơi, con đang nghe gì vậy?
Họ là ai mà cực độ đau thương?"

Thầy bảo: - "Tình cảnh đớn đau này,
Dành cho những linh hồn nhàm chán,
Sống không hèn nhưng chẳng dám khen, chê.

Chúng hòa theo bản đồng ca của đám thiên thần,
Không phản Chúa nhưng cũng chẳng trung với Chúa,
Chỉ vì mình, chỉ vì chúng mà thôi.

Thiên đình tống chúng đi, để Thượng giới khỏi giảm phần tươi đẹp,
Địa ngục thẳm sâu cũng chẳng thèm nhận chúng,
Vì sợ đám tội đồ lại có cớ để vênh vang!"

Tôi lại hỏi: - "Thầy ơi, có cái gì đè nặng
Mà chúng kêu khóc ghê gớm quá chừng?"
Người đáp: - "Ta sẽ nói với con rất vắn tắt.

Đến cái chết chúng cũng không còn hi vọng,
Chỉ sống tiếp đời mù lòa thấp kém,
Nên ước ao bất kỳ số phận nào!

Thế gian này không còn ai nhớ chúng,
Lòng thương hại và công lý cũng lờ đi,
Thôi nói làm chi chuyện chúng, hãy nhìn lên và đi tiếp".

Tôi nhìn quanh và thấy một lá cờ,
Vừa quay tròn, vừa lướt chạy cực nhanh,
Hình như chẳng bao giờ nghỉ.

Cuốn theo sau một đoàn người dằng dặc,
Đông đến mức tôi không thể nào tin được,
Rằng Thần chết đã nhanh tay đến thế!

Sau khi đã nhận ra một vài khuôn mặt,
Và nhận ra bóng dáng một con người,
Vì đớn hèn đã có sự từ chối xấu xa.

Lập tức tôi chợt hiểu rồi tin chắc,
Đây đúng là lũ người tệ mạt,
Cả Chúa Trời lẫn địch thủ đều khinh!

Lũ khốn này chưa bao giờ dám sống,
Chúng trần truồng và bị quấy nhiễu liên hồi,
Vì lũ ruồi và ong vò vẽ.

Mặt chúng bị rạch ngang rạch dọc,
Máu hòa nước mắt ròng ròng chảy xuống chân,
Nơi dòi bọ thối tha đang chờ uống!

Nhìn ra xa tôi thấy!
Một đám đông đứng chờ bên bờ sông lớn,
Tôi liền hỏi: - "Xin thầy cho biết:

Họ là ai và vì luật lệ nào,
Có vẻ như đang vội vã qua sông,
Con nhận thấy rằng trong nắng chiều nhợt nhạt".

Thầy đáp: "Mọi việc rồi sẽ sáng tỏ,
Khi chúng ta tới đó
Dòng sông Akeronte sầu thảm.

Mắt xấu hổ nhìn xuống,
Tôi chỉ sợ thốt thêm điều thất thố,
Nên lặng thinh đến tận bờ sông.

Một chiếc thuyền hướng về chúng tôi lướt tới.
Một ông già tóc bạc phơ quát lớn:
"Đáng đời chúng bay, những linh hồn ác độc!

Đừng có hòng thấy lại trời xanh!
Tao đến để trở chúng mày sang bến bờ khác.
Trong vĩnh viễn đêm đen, khi lửa thiêu, khi giá buốt.

Còn người, một linh hồn còn sống sao lạc bước đến đây?
Hãy tránh xa ra chúng đều đã chết",
Thấy chúng tôi chưa đi, ông lại bảo:

-"Hãy tìm đường khác, tìm bến khác,
Cũng mé sông này, nhưng không phải nơi đây,
Hai ngươi cần có đò nhẹ để sang sông".

Đến lúc đó thầy tôi mới bảo:- "Caronte, xin đừng phiền nhiễu,
Chúng tôi sẽ đến nơi có thể,
Còn điều chúng tôi muốn, xin cụ đừng tra vấn!"

Tôi thấy mặt lão già hơi dịu xuống,
Bộ mặt lông lá trên dòng sông lầy lội,
Mắt bọc quanh một vòng lửa đỏ bừng!

Đám hồn mà trần truồng mệt mỏi.
Răng đánh lập cập và mặt mày tái mét,
Khi thoạt nghe bấy nhiêu lời độc ác.

Liền nguyền rủa Chúa Trời, nguyền rủa mẹ cha,
Nguyền rủa loài người, quê hương nòi giống
Nguyền rủa việc sinh thành và cả tổ tiên phả hệ.

Rồi chúng trết cục vào nhau,
Rầm rĩ khóc than trên bờ sông quái ác,
Nơi đợi chờ bọn người không sợ Chúa.

Lão Caronte hai mắt tóe lửa,
Tiếp đón chúng và ra dấu hiệu,
Nện mái chèo những kẻ nào chậm trễ.

Như lá mùa thu rơi rụng,
Từng chiếc, từng chiếc cho đến lúc,
Trả hết cho đất và giơ cành trơ trụi

Bọn giống nòi Adam độc ác,
Nhảy lên bờ từng đứa từng đứa,
Như bầy chim theo hiệu người điều khiển.

Cứ như thế chúng vượt qua dòng sông nước đục,
Và khi chúng sắp lên bờ bên kia,
Thì bên này một tốp mới lại chen chúc tụ họp.

Thầy tôi cặn kẽ giải thích:
-"Những ai chết trong cơn thịnh nộ của Chúa,
Đều phải tụ tập về đây, từ khắp nơi tứ xứ.

Rồi hối hả qua sông,
Công lý thần thánh thúc ép họ
Nỗi khiếp sợ lại biến thành ham muốn.

Chưa một linh hồn tốt lành nào phải qua đây.
Nếu với con Caronte có phần cáu kỉnh,
Thì bây giờ con đã hiểu vì sao".

Thầy vừa dứt lời thì cánh đồng đen tối,
Bỗng rung lên dữ dội,
Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi~

Mặt đất liền đùng đùng nổi gió,
Một chớp đỏ rạch ngang trời,
Khiến tôi không còn cảm giác,
Đổ sụp xuống như một người mê ngủ.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: