Trang trong tổng số 79 trang (784 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 66 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Bệ hạ của tôi, người bảo tôi hãy thổi lên khúc sáo bên vệ đường, để cho những ai đang nặng gánh đời lạc điệu dừng chân chốc lát và ngồi trầm ngâm trước bao lơn lâu viện của người, để họ tìm thấy tinh khôi trong những thứ già nua, thấy tươi mới trong những gì quen thuộc, và thốt lên: "Kìa hoa đang nở, chim chóc hót vang trời!".

Ảnh đại diện

Bài số 65 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Bài ca tôi cũng như những đóa hoa xuân, đều đến tự nơi người.
Vậy mà tôi mang chúng đến như thể của riêng tôi.
Người mỉm cười đón nhận, vui lây niềm hân hoan kiêu hãnh trong tôi.
Nếu hoa từ khúc ca của tôi mỏng mảnh, tàn phai và rơi vào cát bụi, tôi sẽ chẳng đớn đau.
Bởi trong tay người biến đi không có nghĩa là mất mát, và những khoảnh khắc phù du bừng nở kiêu sa đó sẽ mãi thắm tươi trên vòng hoa của người.

Ảnh đại diện

Bài số 64 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Cuối ngày khi tôi đến nơi Đức Vua ngựa trị, những lữ hành đến hỏi tôi:
"Anh mang gì làm lễ vật?"
Tôi chẳng biết đưa ra cái gì hay trả lời họ ra sao, bởi tôi chỉ có một khúc ca này.
Tôi chuẩn bị bao nhiêu thứ ở nhà, nơi đó thật nhiều thỉnh cầu và cũng thật nhiều người đòi hỏi.
Nhưng khi tôi đến nơi Đức Vua ngự trị tôi chỉ có mỗi khúc ca này làm vòng hoa dâng người.

Ảnh đại diện

Bài số 63 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Con đường của Chúa Đời trải trước nhà làm tim tôi xúc động.
Nó mở rộng bàn tay vẫy gọi, nỗi tịch liêu giục tôi bước ra, nó hôn chân tôi cùng sự khẩn cầu câm lặng.
Nó dẫn tôi đến nơi nao không biết, sự buông bỏ, những lời lãi bất chợt hay những đau đớn không ngờ.
Tôi chẳng biết nơi nao những khúc quanh của nó đến điểm tận cùng.
Nhưng con đường của Chúa Đời trải trước nhà làm tim tôi xúc động.

Ảnh đại diện

Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi) (Án Thù): Dư

Bài này bản Hán Việt hình như bị dư mất một chữ ở câu đầu ạ.

Ảnh đại diện

Bài số 62 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Khi tiếng chuông rền vang đền thờ của người vào buổi sớm mai, nam nữ đổ xô ra con đường rừng, mang theo hoa tươi và lễ vật.
Nhưng ta chỉ nằm yên trên cỏ dưới bóng cây và mặc họ đi qua.
Nấn ná cũng có sao, khi những đóa hoa ta còn đang chớm nụ.
Đến lúc ngày tàn khi chúng nở xòe rực rỡ, ta sẽ đến phụng thờ người trong đêm khuya.

Ảnh đại diện

Bài số 61 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Hãy đến làm bạn với người khi người lao động cùng những ai đang lao động.
Hãy ngồi chung quanh khi người chơi cuộc chơi của chính mình.
Hãy đi theo lúc người diễu hành, để nhịp bước hòa cùng điệu trống.
Lao vào buổi chợ tử sinh -
Bởi nơi đó có người, giữa đám đông hỗn độn.
Đừng chồn chân trên hành trình qua những ngọn đồi gai góc hiu quạnh.
Bởi lời gọi của người vọng trên mỗi bước chân và chúng ta biết đó chính là tình yêu lên tiếng.

Ảnh đại diện

Bài số 60 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Cùng với khúc nhạc ban mai người gõ cửa chúng ta mang theo lời chào bình minh.
Cùng người chúng ta dắt gia súc ra đồng và thổi sáo trong bóng mát.
Lần này qua lần khác, chúng ta lạc mất rồi lại tìm thấy người trong buổi chợ đông.
Giữa ngày bận rộn, chúng ta đột nhiên thấy người ngồi trên đám cỏ bên đường.
Khi người gõ trống, chúng ta diễu hành,
Khi người hát lên, chúng ta nhảy múa.
Chúng ta cược cả nỗi buồn và niềm vui để theo đến tận cùng cuộc chơi của người.
Người đứng nơi bánh lái con thuyền nhân thế,
Cùng ta nghiêng ngả giữa trùng khơi nguy hiểm.
Vì người chúng ta thắp lên những ánh đèn và chờ đợi cuộc đời trôi hết.

Ảnh đại diện

Bài số 59 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Chẳng ai bị gạt đi để dành chỗ cho người.
Khi tình yêu dành chỗ cho người, nó đã dành cho tất cả.
Khi những bậc quân vương trần tục giá lâm, vệ binh xua đuổi đám đông, nhưng khi người đến, hoàng thượng của tôi, cả thế gian nối gót theo người.

Ảnh đại diện

Bài số 58 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Song Tuyết

Đêm qua khi trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày hoang phí, tôi tưởng đã nghe thấy tiếng người -
"Thời tuổi trẻ bồng bột ngươi đã để ngỏ tất cả cửa nhà.
Thế gian này vào ra tuỳ tâm - thế gian này với cát bụi, với hồ nghi, với hỗn độn xô bồ - và với giai âm của nó.
Theo cùng đám đông, ta đến cùng ngươi lần này qua lần khác, vô niệm vô tư.
Giờ đây ngươi khép chặt cửa bằng sự ẩn dật khôn ngoan kia, làm sao ta tìm lối vào nhà ngươi được nữa?"

Trang trong tổng số 79 trang (784 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: