Tất cả trò hú tim có thể đến đêm nay
Những khoảng sáng lung linh tự dưng thành xúc động.

Có thể ngỡ mặt trời, có thể ngỡ mặt trăng
Có thể như nỗi buồn, lại có thể như niềm vui tĩnh lặng.
Những người hoa tiêu lang thang trên phố:
-Có thể là Ackhănghen, cũng có thể Mác-xây chăng?

Các cô gái mỉm cười rót rượu suốt đêm
Mắt họ cũng như bóng thuyền vô định
Có thể phút giây khoác vai thân thiết
Giữa trăm tiếng ồn ào ai để ý gì ai?
Có thể hôn nhau, rồi có thể thốt nhiên ngừng bặt.
Nên chăng? Không nên?...Đêm trắng muốt trải dài...

Đàn hải âu vừa kêu vừa lượn đỉnh cột buồm
Có thể chúng khóc chăng, cũng có thể chúng cười, ai biết?
Trên bến cảng chàng thủy thủ đến giờ ly biệt
Ôm hôn rất lâu cô gái đứng bên mình:
-"Nhưng tên em là gì?"-"Điều ấy cần chi nữa nhỉ?"
Cũng có thể không cần, cũng có thể cần chăng?
Chàng thủy thủ lên thang, còn ngoái lại nói to:
-"Anh sẽ quay về tặng em bộ lông thú tuyệt trần của biển".
Nhưng anh quên sẽ tặng cho ai, tên là gì, chưa kịp hỏi.
Người con gái lặng thinh, không hứa hẹn một lời.
Biển trăm ngả có ngả nào trùng lặp
Cũng có thể anh về, cũng có thể rồi thôi!

Và tôi bỗng dưng quá đỗi bâng khuâng:
Hải âu không là hải âu, sóng biển không là sóng biển.
Hai người yêu nhau cũng không phải là hai người thoắt vừa đưa tiễn
Có thể chỉ là ánh phản quang tinh khiết lạ lùng
Hay cảnh ảo lớp lớp xa mờ, chồng nhau trong điện ảnh...
Có thể đêm nay mình mất ngủ chăng, có thể giấc mơ chăng?

Còi tàu hú vang, căng thẳng, giã từ
Chàng thủy thủ không thể nhìn lại nữa
Theo con sóng nổi trôi, buồn rầu, vội vã
Anh đứng tách trên bong, xa lạ một mình
Hình như anh còn nói câu gì cợt đùa với biển
Hay với chính con tàu hay với chính lòng anh
Hay biết đâu, cũng không thật là anh đấy nữa?

Và người con gái không tên còn đứng lại bến tàu
Khoác chiếc áo choàng xanh như khói mỏng
Có thể phút ấy cuối cùng chăng, hay mới bắt đầu thôi?

Đêm vẫn trắng miên man, sương tan từng cụm nhỏ
Có thể đó là ai, một Vêra, Tamara, Dôia nào đó
Hay có thể chẳng là gì? Hay có thể chẳng là ai?