Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài 047 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

"Hãy nghĩ như tôi nghĩ – một người nói thế –
Hoặc anh là kẻ xấu xa gớm ghiếc
Anh là con cóc".

Suy nghĩ một lát rồi tôi trả lời
"Nếu thế thì tôi xin làm con cóc thôi".

Ảnh đại diện

Bài 046 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Vô vàn con quỉ đỏ từ trái tim
Nhảy ra trang giấy
Những con quỉ bé tí xíu
Rằng ngòi bút có thể đè lên
Và có nhiều con tung tăng trong mực
Kỳ lạ vô cùng
Viết bằng thứ nước phân chuồng
Trút ra những cảm xúc của trái tim.

Ảnh đại diện

Bài 045 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Truyền thống, các người chỉ dành cho trẻ sơ sinh
Là sữa lớn nhanh dành cho trẻ nhỏ
Chứ không phải đồ ăn dành cho những ông bố
Bởi vì -
Nhưng than ôi, tất cả chúng ta đều là trẻ nhỏ.

Ảnh đại diện

Bài 044 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Tôi đã từng ở trong bóng tối
Tôi không nhìn ra từ ngữ của mình
Không ao ước của con tim.
Bỗng đột ngột bừng lên ánh sáng

"Hãy cho tôi về lại với bóng đêm"

Ảnh đại diện

Bài 043 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Lời của gió thì thầm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"
Những giọng nói thì thầm trong bóng đêm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"
Tôi giơ đôi bàn tay ra phía trước
Và kêu: "Không! Không!"
Lời của gió thì thầm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"
Những giọng nói thì thầm trong bóng đêm:
"Tạm biệt! Tạm biệt!"

Ảnh đại diện

Bài 042 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Tôi đi trên sa mạc
Và tôi kêu lên:
"Chúa ơi, hãy đưa con thoát khỏi chốn này"
Một giọng nói: "Đấy không phải là sa mạc"
Tôi kêu: "Nhưng mà, hãy nhìn xem
Cát, hơi nóng và chân trời mênh mông
Lại giọng nói: "Đấy không phải là sa mạc".

Ảnh đại diện

Bài 041 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Tình yêu đi bộ một mình
Bàn chân êm rộp lên vì đá sắc
Và bụi gai cứa lên gương mặt.
Tình yêu tìm ra người bạn đồng hành
Nhưng than ôi, người này không giúp gì được cả
Bởi người này có tên là Đau Khổ của Tim.

Ảnh đại diện

Bài 040 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

– Anh có yêu em không?
– Anh yêu em.
– Thế mà anh nhát gan như cáy.

– Nhưng mà, em yêu, quả vậy.
Khi anh muốn đến với em
Thì dư luận, gai góc vô vàn
Điều phiền muộn của anh
Cuộc sống của anh
Vô cùng rối rắm
Giống như khăn che mạng
Những điều này cản trở bước chân anh
Không điều gì anh có thể làm
Một cách yên ổn
Và anh chẳng dám.

– Nếu anh yêu em
Thì không tồn tại cả thế gian
Không dư luận
Tất cả chỉ là vớ vẩn
Chỉ có tình em
Và ý nghĩ về tình.
Anh có yêu em không?

– Anh yêu em
– Thế mà anh nhát gan như cáy
–Nhưng mà, em yêu, quả vậy.

Ảnh đại diện

Bài 036 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Tôi gặp một nhà tiên tri
Người này giữ trong tay
Quyển sách những lời hay ý đẹp

– Ông ơi – tôi bảo –
Ông cho con xem chút nào.
– Ô, con ơi – người này bắt đầu.
– Ông ơi – tôi xin phép ngắt lời –
Ông đừng nghĩ rằng con là trẻ nhỏ
Con đã biết rất nhiều thứ đó
Kể cả những thứ viết trong sách này
Vâng, rất nhiều thứ.

Nhà tiên tri mỉm cười
Và mở cuốn sách
Những dòng chữ hiện ra trước mắt tôi
Thật là lùng: tôi bị mù ngay lập tức.

Ảnh đại diện

Bài 033 (Stephen Crane): Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Tôi gặp một người khi đi trên đường
Người này nhìn tôi bằng ánh mắt cảm tình
Bảo tôi: "Anh hãy cho tôi xem dụng cụ"
Và tôi lấy ra một thứ
Cho người này xem
Người bảo tôi: "Đấy là lỗi lầm"
Tôi lấy ra cái khác
Người lại bảo: "Đấy là lỗi lầm"
Tôi cho người xem cái nữa
Lại vẫn: "Đấy là lỗi lầm"
Và cứ như thế đến cùng.
"Đấy là lỗi lầm" – người này luôn nói vậy.
Cuối cùng tôi kêu lên
"Nhưng mà tôi không còn thứ khác".
Người này nhìn sang
Với ánh mắt cảm tình
Và nói: "Ôi, linh hồn tội nghiệp".

Trang trong tổng số 22 trang (220 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: