BÀI THƠ NÀY TÔI ĐÃ ĐỌC RẤT NHIỀU LẦN, NHƯNG MỖI LẦN ĐỌC LẦN ĐỌC LÀ MỖI LẪN TÔI PHẢI KHOC, KHÓC VÌ THƯƠNG BÁC, KHÓC VÌ ĐỒNG CẢM VỚI CHẾ LẠN VIÊN VÀ KHOC VÌ THƯƠNG CHO DÂN TỘC VIỆT NAM...
"Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thươnG"