Bạn Thiên Nhật à. Theo mình nghĩ sau câu "nhìn tôi cười khúc khích" chưa có câu "Mắt đen tròn(thương thương quá đi thôi)" ngay đâu. Bởi vì đoạn này là hồi tưởng tuổi thơ của tác giả, cái lúc "ngày hai buổi đến trường", "đuổi bướm cạnh cầu ao" thì chắc có lẽ chưa "thương thương quá đi thôi được", nhất là vào thời đó! Cái đột ngột mà bạn cảm thấy, có lẽ cũng là chủ ý của tác giả. Chiến tranh, ôi chiến tranh...