Vợ một người, gái chính chuyên!
Thiên hạ là chồng ấy duyên do trời
Phận nàng sao bạc như vôi
Hồn ta hoá kiếp những lời ủi an

Trước song giấy mực viếng nàng
Xót người thiếu nữ mắc oan lạ lùng
Vì ta cùng hội cùng phường
Gặp đây đương lúc giữa đường phong ba
Tài năng nở rộ như hoa
Thần sắc phấn đại người ta phải kiềng

Thế mà trời vốn thù riêng
Nửa đường bão táp, gãy cành thiên hương
Vợ cả người tính ghen tuông
Bắt giam Tiểu Thanh nơi buồng Cô Sơn

Thế rồi trời đất nổi cơn
Nàng Thanh ốm chết, cô đơn không chồng
Cũng trời đày đoạ má hồng
Văn chương cùng phận lửa hồng vây quanh


Ngồi buồn buồn làm một bài thơ hoạ lại bài "Độc Tiểu Thanh kí" của Nguyễn Du vậy