Cá nhân mình từ trước đến nay chưa bao giờ gọi là thích văn chương hay yêu thơ phú. Giờ xa quê hương thật, vật lộn với cuộc sống nơi đất khách quê người, ngồi trong phòng làm việc dưới ánh trăng đêm mờ mờ tỏ tỏ, bỗng trào lên một nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Lên mạng, vào google gõ ba cụm từ Nhớ Quê Hương thì được chỉ dẫn vào đây. Càng đọc càng thấm, kô chỉ có bài này mà còn có một số bài khác nữa.
Không bình luận hay phân tích bài thơ mà chỉ biểu lộ cảm xúc nhất thời của mình. Có những cảm xúc kô dễ viết thành lời, năng lực văn chương thì lại hạn chế nên đành gậm nhấm nó một mình mà thôi. Văn học cũng là đời, nhiều khi tự hỏi tại sao ngày xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình kô có bất kỳ một cảm nhận nào hết, học văn cũng chỉ vì phải học. Phải cho tới tận bây giờ, khi thực sự "nằm trong hoàn cảnh" của bài thơ mới hiểu từ giá trị câu chữ của nó :)

Thân,
BJ