Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 17/07/2008 11:52
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết
vào 18/07/2008 15:49
Lìa cành chiếc lá bông bay -
Cho hay cái lẽ xưa nay của trời...
Nếu em thương lá mồ côi,
Sao không xót chút tình tôi dịu dàng!
Mặc cây trần trụi bẽ bàng,
Xin đừng trách gió phũ phàng làm chi!
Nào ta đâu có lỗi gì,
Khi cây trút lá đi về cõi không?
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/06/2008 06:24
Không do dự, không xót thương, không ngại ngùng
họ xây quanh tôi những bức tường dầy và cao.
Và bây giờ tôi ngồi bên trong với cảm giác tuyệt vọng.
Tôi chẳng nghĩ được gì nữa : số phận đang gặm mòn trí tuệ của tôi;
bởi vì tôi còn quá nhiều việc phải làm bên ngoài.
Khi họ đang xây những bức tường, làm sao tôi lại không nhận ra kia chứ !
Nhưng bởi vì tôi chưa bao giờ nghe tiếng lũ thợ xây
Những kẻ đã lặng lẽ cách ly tôi với thế giới bên ngoài.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/06/2008 06:23
Trong góc quán café ồn ào, đầu cúi gục
trên mặt bàn, một ông già cô đơn
với tờ báo để im trước mặt
Và trong sự nghèo khó tầm thường của tuổi già
ông tiếc mình đã hưởng thụ những tháng năm ngắn ngủi
thời trẻ trai khoẻ mạnh, tán hay và một ngoại hình ưa nhìn.
Ông ta biết mình đã quá già : ông nhìn thấy và ông cảm thấy.
Thậm chí dường như mới hôm qua ông còn trẻ.
Cái khoảng thời gian ngắn ngủi sao, sao vô cùng ngắn ngủi
Và ông nghĩ tới trí khôn, sao nó làm ông tăm tối thế
khi ông luôn tin - ngu ngốc làm sao -
để nó lừa dối ông khi luôn nói : “Ngày mai. Anh vẫn còn vô khối thời gian”
Ông nhớ những thôi thúc nén lại, nhớ niềm vui
ông từng hưởng. Tất cả các cơ hội đã bị ông bỏ qua
lúc này trở thành những lời chế nhạo cảnh tỉnh vô nghĩa
Nhưng càng nghĩ nhiều, càng nhớ nhiều
càng chỉ làm ông già choáng váng. Thiếp đi,
đầu ông nghỉ trên mặt bàn của quán café.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/03/2008 16:40
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết
vào 05/03/2008 16:41
Những ngón tay tôi tượng trưng cho
độc giả, nhà văn,
võ sĩ đai đen,
nhà sưu tầm, và bè bạn...
Lòng bàn tay tôi tượng trưng cho
Khúc hát Trái tim,
sôi sục, tâm linh
trung thực, đáng tin
anh em, đơn tính
lạc quan, truyền cảm
cần cù, thông tuệ
người kiến tạo hoà bình, và
“Món quà của Chúa” -
Đôi tay tôi giơ lên khi cầu nguyện
tạ ơn Trời đã cho tôi xuất hiện
để tượng trưng cho sự sống.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/02/2008 00:30
Khi mặt trời lặn,
trong sương mù,
ánh hoàng hôn tím
hổ và rồng
nện nhau kịch liệt.
Ai thắng?
Nào ai hay!
Chỉ những người
mang trong hồn bài hát trái tim tuyệt vời
mới biết.
Hoà bình là hổ, hay
giận dữ là rồng.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/02/2008 00:26
Khi nào lớn lên
người ta có thể sẽ nhờ tôi
thơm lũ con thơ của họ.
Mà nếu như họ chẳng có nhời
tôi cũng sẽ hỏi
cho tôi thơm chúng được không?
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/12/2007 01:02
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết
vào 16/03/2008 13:07
Thân hình ấy, hãy nhớ không chỉ vì em tuyệt vời đáng yêu
không chỉ vì những chiếc giường em đã nằm lên
mà bởi cả những khát khao em rạo rực mở to
trong cặp mắt nhìn
và những âm thanh run rẩy thì thầm -
và cả sự trở ngại tình cờ không đáng kể.
Bây giờ tất cả đã hoàn toàn thuộc về quá khứ
dường như ngay cả nếu em chịu thua những khát khao anh –
chúng mới rạo rực làm sao,
thì hãy nhớ, trong cặp mắt nhìn em chăm chú
những lời thì thầm cho em mới run rẩy làm sao.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/10/2007 23:18
Trời thường xanh
một màu xanh tuyệt hảo
chắc là do
ai đó đã vẽ nên.
Ngay cả mây
cũng rành rành
nét bút
một hoạ sĩ đại tài.
Điều đó chứng tỏ
mọi nghề trên thế gian
Chúa Trời tuyệt giỏi.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 24/10/2007 23:11
Những hàng cây gần như trống hoác
cào cấu
bầu trời xám gớm ghiếc,
quạ đen cười quàng quạc
âm thanh ám ảnh người thông tuệ
quả bí ngô khía răng cười nhăn nhở
thông điệp quá rõ:
Lễ hội hoá trang Halloween bắt đầu rồi!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/10/2007 16:52
Bạn có yêu những sớm bình minh
khi ra khỏi nhà,
thấy trên mặt đất
một chiếc lá tươi, xanh mướt, tuyệt vời?
Chiếc lá kia chắc mới lìa cành
từ những cây mùa hè lặng lẽ
trên mặt cỏ lá nằm im nghỉ
như đang chờ được tìm thấy.
Cúi xuống chạm vào vật báu
nâng dịu dàng trên tay
bỗng cảm thấy bao điều rạo rực
từ chiếc lá tươi nguyên, không nước mắt
không lỗ thủng, không tì vết
tín hiệu phục hồi sức khoẻ và tương lai.
Bạn có yêu những sớm bình minh
khi món quà đặc biệt
mà cuộc sống ban cho đợi bạn trước thềm?
Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối