Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2024 08:50
Ta mơ thấy nông phu đến nói:
“Làm mà ăn đừng đợi tôi nuôi”.
Thợ nề, thợ dệt theo lời:
“Áo anh anh dệt, bay tôi anh cầm”
Khắp nhân loại đang tâm ghét bỏ
Trơ một thân còn khổ gì bằng?
Toan lên kêu cứu Ngọc Hoàng
Gặp đàn sư tử đứng ngang chặn đường
Chợt thức dậy sáng choang còn ngỡ
Nghe hát reo thuyền thợ chung quanh
Tiếng thoi khung dệt đưa nhanh
Lúa non vẫn thấy xanh xanh đầy đồng
Hỏi tấc dạ ngẫm trong hoàn hải
Ai dám khoe không phải luỵ người
Từ sau giấc mộng vừa rồi
Nghĩ bao nhiêu lại yêu người bấy nhiêu
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2024 08:33
Nhớ những chốn rừng sâu đá sỏi
Chị em con trầy gối sầy chân
Mẹ hôn, mẹ những tần ngần
Mắng con đùa chạy như quân điên cuồng
Lại những lúc con nương trên gối
Mẹ vui cười vò mái tóc tơ
Khác nào gió hạ phất phơ
Thổi hai làn suối chạy xô một dòng
Cùng vui vẻ tựa trong lòng mẹ
Dăng bên tai nhỏ nhẹ những câu
“Con ơi rồi chả bao lâu
Con nên khôn lớn, mẹ hầu già nua”
Máy tuế nguyệt thoi đưa thấm thoắt
Bóng quang âm chốc lát đã qua
Mừng nay mẹ vẫn chưa già
Vẫn xuân nét mặt, vẫn hoa vẻ cười
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2024 05:50
Nai đem gương giếng soi mình
Vui trông bộ gạc vừa xinh vừa giòn
Chưa vui đã tới cơn buồn
Lập lờ bóng nước, chon von chân gầy
Ngắm hình lòng những đắng cay
Rằng: “Chân chả xứng đầu này chút nao
Trán thường chấm bụi cây cao
Trông chân mà lại thêm ngao ngán lòng”
Vừa buông lời nói chưa xong
Chó săn đâu bỗng chạy lồng đến nơi
Trông lên nai bỗng rụng rời
Vác sừng thẳng tếch một thôi vào rừng
Gạc kia tốt bộ điểm trang
Hại nai mỗi bước mỗi dừng không thôi
Lại cho lúng túng mấy hồi
Giá chân không khoẻ đi đời nhà nai
Bấy giờ mới biết nghĩ sai
Rủa thầm bộ gạc vươn dài không thôi
Ta thường thấy đẹp thì vời
Khinh cái có ích đẹp thời gây tai
Chân chạy nhanh nai chê bai
Gạc kia làm hại nai này lại ưa
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 20:57
Ta vẫn biết người trong cuộc thế
Vì lợi danh chia rẽ tâm tình
Giữ sao trong chốn gia đình
Chớ đem những thói cạnh tranh lọt vào
Bề thân ái theo nhau một lối
Cõi phù sinh chớ vội chia lòng
Kính yêu tạc lấy chữ đồng
Tâm đầu ý hợp anh cùng như em
Cùng sinh trưởng một thềm đông đúc
Ngắm vầng cây chen gốc liền cành
Quây nhau đứng giữa trời xanh
Ngọn kia thêm nở mà cành thêm tươi
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 19:54
Khốn nạn bác tiều phu vác củi
Củi cành to trĩu nặng đè vai
Lưng cúi rạp, miệng rên hoài
Cố lê bước tới cửa sài khôn xong
Thân tê tái đau buồn kiệt sức
Đặt củi cành nghĩ cực tấm thân
Từ khi có mặt cõi trần
Hỏi rằng: Liệu có chút phần nào vui?
Thử so mọi kẻ trên đời
Có ai cũng khốn hơn tôi phận hèn?
Cơm thường nhịn, thường xuyên vất vả
Nuôi vợ con gánh cả thuế sưu
Nợ nên khổ dịch trăm chiều
Tấm thân cùng khốn mọi điều đớn đau
Gọi thần chết, thần đâu liền tới
Hỏi bác tiều: “Kêu gọi làm chi?”
Vội thưa: “Xin được phù trì
Nâng cho gánh củi đặt kề lên vai”
Vẫn biết chết là thôi hết khổ
Nhưng khuyên ai hãy chớ chán đời
Khổ còn hơn chết thiệt thòi
Ấy là bản tính của người thế gian
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 10:04
Mặt trời xế tà tà bóng ngả
Cụ già kia đời đã hầu cùng
Ngồi trên hòn đá giữa đồng
Nghĩ vơ nghĩ vẩn xa trông non đoài
Cụ chăn dắt từ ngày thuở trước
Quãng non xanh theo bước đoàn chiên
Trẻ trung mà lại nghèo hèn
Vẫn vui vẫn thoả, không phiền không lo
Nào những lúc non mờ bóng lặn
Giọng sáo đưa réo rắt rừng sâu
Bây giờ giàu có, sống lâu
Việc xưa chan chứa một bầu tâm can
Vui dưới gối, chen đàn con cháu
Gương kiệm cần làm báu gia phong
Đàn chiên chăn đã xa đồng
Cụ ngơ cõi đất mà trông bầu trời
Ngày sắp tắt đợi ngày đang tới
Dưới tàng xanh cụ mải mơ màng
Bể khơi trước mặt mênh mang
Như hồn chính trực hiên ngang trước mồ
Ôi, sắp đến lúc vô cực lạc
Gió tạnh cơn non nhạt bể loà
Cụ già nhìn bóng ác tà
Ác tà nhìn bóng cụ già tàn hơi
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2024 22:29
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 05/10/2024 06:23
Dì Trăng hỡi, đa tình quá độ
Vừa buổi chiều đã ló mặt hoa
Trên không liếc khoé thu ba
Lặng yên đứng ngắm xa xa cõi đời
Họp con cháu một trời tinh đẩu
Khéo đua nhau soi thấu nhân hoàn
Da trời đầy lốt kim khoan
Đính con mắt ngọc muôn vàn tròn xoe
Giờ thánh thót đêm khuya canh vắng
Bóng Dì Trăng khi sáng khi mờ
Người đâu sao khéo ỡm ờ
Nhòm qua khe cửa ngẩn ngơ mắt nhìn
Chờ cho trẻ đã yên giấc điệp
Giữa ngàn mây khép nép dung nhan
Cậu nào ăn ở không ngoan
Dì Trăng đem chuyện nói ran khắp trời
Gửi bởi hongha83 ngày 19/10/2018 08:29
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 05/10/2024 06:26
Xuân đi lại vốn là người cũ
Vẫn màu thanh vẻ tú khoe tươi
Xanh non màu áo da trời
Những ham công việc chẳng ngơi lúc nào
Thấm thoắt tháng bông đào vừa tới
Ló đầu ra đón hỏi mừng chào
Rằng: “Nay thời tiết ra sao?
Thôi ta còn đợi ngày nào mới ra!”
- Mừng xuân xuân mãi không già
Xuân về sẽ ở cùng ta lâu dài
Sương từng giọt châu bày lấp loáng
Rợn chân trời một áng cỏ non
Rừng sâu con sáo véo von
Động cành mơn mởn lộc non nở đầy
Chim ríu rít đua bay vui vẻ
Chào vừng đông đã hé bóng vàng
Gọi nhau: “Kìa bóng thiều quang
Anh em cười hát cho vang một nhà”
- Mừng xuân xuân mãi không già
Xuân về sẽ ở cùng ta lâu dài
Xuân trong cửa cười cười nói nói
Rằng: “Ta ra chớ gọi chi mà
Ta còn trang điểm mình ta
Chỉ trong chốc lát sẽ ra bên ngoài
Áo lịch sự ta nay mặc tới
Tay thợ trời vừa mới may xong
Áo thêu muôn tía nghìn hồng
Cổ in vẻ gấm tay lồng sắc hoa”
- Mừng xuân xuân mãi không già
Xuân về sẽ ở cùng ta lâu dài
Nay xuân đà khoan thai cất bước
Vui dáng đi, tươi tốt vẻ cười
Mớ đơn mớ kép vẹn mười
Ngoài khoe vẻ lục, trong phơi sắc hồng
Tay đầy vốc hoa phong trăm thức
Rắc quanh mình bụi cúc khóm cây
Dặm xanh thoăn thoắt gót giày
Vết đanh trắng xoá in đầy những hoa
- Mừng xuân xuân mãi không già
Xuân về ở lại nhà ta lâu dài
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 20:34
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 05/10/2024 06:25
Nếu vì chút lòng kiêu tính nhác
Đường tu thân chót lạc lối tà
Con nên nghĩ đến nếp nhà
Cha thêm danh dự cũng là ở con
Con có rõ thấu nguồn tâm sự?
Vì các con cha cứ vui lòng
Nhọc nhằn chẳng dám quản công
Mong con vinh hiển chen trong cõi đời
Mục đích ấy cha noi mãi mãi
Xưa đầu xanh nay mái hoa râm
Con ơi cha vẫn mừng thầm
Chả hay sau có như tâm ước nguyền
Chúng ta đứng ở trên thế giới
Lớn nhỏ cùng nép dưới luật chung
Mấy điều chỉ giản chí công
Là vâng lời dạy vui xong việc làm
Việc học tập cầm tâm để trí
Bóng quang âm đừng phí tấc phân
Kẻo mà mang tiếng bất nhân
Bất nhân với kẻ trăm phần thương con
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2014 09:59
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 05/10/2024 06:29
Học trò nghỉ, bóng chiều đã ngả
Về nơi nhà khói toả chân trời
Việc trường đã tạm thảnh thơi
Phận làm co dễ đã ngơi được nào
Mẹ goá bụa xiết bao khó nhọc
Nghe con về xảy động bước chân
Mẹ đương ngồi trước lò than
Vội vàng bỏ đám khói tàn bước ra
Thấy con tới, mẹ đà vui vẻ
Mau lại gần, tay bế miệng hôn
Việc trường đón hỏi ôn tồn:
Học, con có tiến? Thầy con có mừng?
Bài cậu bé điểm thường được khá
Thấy mẹ yêu trong dạ thêm vui
Thực thà kể lể khúc nhôi
Mái nghèo như cũng vui cười lắng nghe
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối