Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 25/03/2025 20:14
Tôi bị bắn ba lần bởi đôi mắt mở to,
Ba lần nốc cạn ly bởi bàn tay chạm cốc.
Đã ba lần trong bóng đêm tôi khóc,
Nhưng nào đâu được an ủi đền bù.
Nơi tháp chuông và ngoài bãi tha ma,
Bên sông kia – những âm thanh bí ẩn,
Tờ giấy trắng đang khóc trên ngọn nến?
Hay phải chăng chó hoang sủa đâu đây?
Sương xám bay che lấp cả bầu trời,
Đất chờ mong nước Thiên Hà chảy xuống,
Em ở đâu? Có điều chi xảy đến?
Hay giờ đây đang đứng tựa mạn tàu?
Cơn Hồng thuỷ chạy lang thang trời cao,
Đêm sắp tàn, làng quê như ảo ảnh,
Bài ca ngân nghe xa, gần văng vẳng,
Ơi bài ca, hãy mãi mãi bên em.
Gửi bởi hongha83 ngày 25/03/2025 20:12
Hãy dạy cho tôi hát bài hát của mình,
Hãy tặng cho tôi một chút thôi ngọn lửa,
Bài hát cứu rỗi tôi, cả lời ca tụng nữa,
Một đôi lời có nhắc đến tên tôi.
Điều đã qua, diệu kỳ hơn, không thể,
Đường hai ta giờ đôi ngả chia ly,
Hãy dạy tôi hát bài ca có lửa,
Nếu cuối cùng em muốn bỏ ra đi.
Gửi bởi hongha83 ngày 25/03/2025 16:49
Hãy đưa tay cho em và cảm nhận Mùa Xuân trong từng ngón tay em!
Những ngón tay đang run lên bởi nỗi sợ của những ngày đã sống,
Những tháng, những năm, những thế kỷ hai ta đã trải qua
Người ấy và em, cô ấy và anh, đã tan vỡ, chia lìa.
Hãy nhìn vào đôi mắt, vào trái tim, vào nỗi niềm đau khổ của em
Sẽ thấy sự đớn đau, ánh sáng, đắng cay, hạnh phúc của chia ly và hò hẹn.
Đã trao hết cho anh, em sẽ trao, không, ngay phút này em dâng hiến
Ráng giữ gìn, sưởi ấm chở che em,
Đừng để phải lại chia lìa, đổ vỡ!
Chỉ sức mạnh tình yêu của anh làm cho em mạnh mẽ
Chỉ có em tin anh, khiến anh mạnh mẽ hơn
Hãy đưa tay cho em, nghe mạch em đang đập thật khẽ khàng
Mạch biến mất rồi - như tiếng mưa đã lặng
“Thôi, hãy mặc...” - từng giọt đập ở trong em
gào lên thành tiếng
Mặc bao thế kỷ rồi em không biết sẽ có anh
Anh không nghĩ có em - người tiếp nối của mình...
Mặc thế nọ thế kia, kệ chỗ này chỗ khác…
Hình bóng em ở trong anh đã nảy mầm bền chắc
Thảy mọi điều còn lại tựa khói sương.
Hãy đưa tay cho em! Xiết đau nữa, hãy tin:
Nếu buông tay, thế giới này sụp đổ
Nhưng lại không sụp xuống dưới chân mình
Nào đưa tay, Nào đưa tay cho em!
Thế! Thế!
Hãy mở cửa! Chẳng có gì đáng sợ
Qua cửa kia, ta rơi xuống...Thiên đường
Gửi bởi hongha83 ngày 25/03/2025 16:41
Mùa thu, mùa thu vàng – chỉ đơn giản thế thôi,
Anh yêu ơi, chẳng thể làm khác được,
Trong Tháng Chín, Tháng Năm không có mặt,
Giữa Tháng Mười không thể có Tháng Ba.
Mình chết cùng những chiếc lá vàng kia,
Ai đốt lá, cũng đốt hồn ta đó.
Cùng bông tuyết đầu mùa, ta nảy mầm lần nữa,
Xin đừng nhìn, đừng nói, cũng đừng nghe…
Chỉ cần anh hiện hữu, cuối trời xa,
Bằng tiếng chuông đổ dài trong điện thoại,
Bằng nhịp gấp trong mạch em run rẩy,
Bằng đường viền ngời trên nền xám mùa thu.
Ta biết ơn Mùa thu lá bay đi,
Chúng mình chết, rồi hồi sinh trở lại,
Sẽ lại như cậu bé - cô bé ấy
Được sinh ra bởi Lời Đức Chúa Trời
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2025 15:08
Mùa thu đến rồi đi, chẳng có gì phụ thuộc,
Vào cảm nhận tâm hồn hay ý chí của ta,
Thức dậy trong ta một vị thần ngẫu tượng,
Làm lu mờ cả Đức chúa Jesus.
Tiếng hú gọi! Tiếng hú rền đáp lại,
Mảnh vỡ các vì sao rực rỡ của bầu trời,
Xuyên hàng cây, những bài ca vọng tới,
Dọc triền sông, ngọn lửa lững lờ trôi.
Sau rừng cây, những ngôi nhà xinh xắn,
Bếp lửa hồng tí tách vỏ Bạch dương,
Cùng thức dậy đón bình minh đỏ thắm,
Những trai làng trong đụn cỏ ngát hương.
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2025 15:02
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 07/03/2025 15:03
Cây anh đào sao chóng tàn đến thế,
Hãy nhìn xem! Hoa rụng kín gốc rồi,
Những cánh trắng đã bắt đầu mục nát,
Thành hoa văn loang lấm tấm, tả tơi.
Tuổi thanh xuân cũng chóng tàn đến thế,
Chỉ như là một ngọn gió thoảng qua,
Một nỗi buồn không thể nào kìm nổi,
Cứ dâng đầy trong lồng ngực xót xa.
Nhưng nếu như hồn anh đào bền bỉ,
Mỗi xuân về cánh trắng lại hồi sinh,
Thì con người chẳng bao giờ có thể,
Cứ sống hoài trong hạnh phúc tuổi xuân.
Gửi bởi hongha83 ngày 07/03/2025 11:41
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 07/03/2025 11:43
Những cuộc không kích thường xuyên
trên bầu trời Hà Nội
Trái tim của đất nước Việt Nam.
Tên lửa bắn máy bay thù tan xác.
...Cờ đỏ bay lấp lánh sao vàng
Những đoá sen hồng, những quả bom đen,
Chiến tranh Việt Nam những tháng năm ác liệt,
Những hầm hào của dân quân du kích...,
Không gì hơn Độc lập Tự do!
Bao khổ đau, nhân dân đã trải qua,
Đã thực hiện lời cha ông di huấn,
Dành độc lập, giờ cuối cùng đã điểm,
Dân tộc này đã chiến thắng vẻ vang.
Những hàng tre đang vươn tới trời xanh
Được tắm gội cơn mưa rào nhiệt đới,
Lấp lánh niềm vui trong mắt người hồ hởi,
Nhưng chiến tranh họ đâu dễ lãng quên.
Cây súng trường, tạm để gác một bên,
Người Việt Nam lại cần cù lao động,
Và mơ ước về tương lai cuộc sống,
Chặng mới này lịch sử bước sang trang.
Sóng Hồng Hà cùng với sóng Cửu Long
Mở lòng mình với năm châu bốn biển.
Giá cuộc đời, người Việt Nam, hiểu lắm
Tiếng chiêng cồng ngày Lễ hội ngân vang.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2008 23:27
Bên sông Thái Thạch mộ nằm đây
Mênh mông đồng rộng cỏ liền mây
Gò hoang suối thẳm vùi xương cốt
Lở đất long trời áng văn hay
Luân lạc thi nhân thường mệnh bạc
Nhưng có ai hơn Lý Bạch này.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2008 23:26
Người đời tâm trí thường vô định
Ngày trước, bây giờ nghĩ khác nhau
Trước thì buồn bực chưa lên lão
Giờ hận rằng sao sớm bạc đầu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/06/2008 23:25
Đầy vườn cúc nở vàng như nghệ
Một khóm lẫn vào trắng tựa sương
Tiệc rượu sáng nay toàn trai trẻ
Bạc đầu cùng hát, một mình ông.
Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối