Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nỗi sợ (Kahlil Gibran): Bản dịch của Nguyễn Thiên Ngân

Người ta kể nhau nghe
Trước khi hoà vào biển
Dòng sông run rẩy sợ.

Nàng ngoái nhìn chặng đường đã qua
Từ đỉnh núi đến con đường gió lộng
Băng qua bao làng mạc, cánh rừng.

Trước mặt nàng giờ là biển rộng
Dấn thân vào
Mãi mãi chẳng còn ta
Dấn thân vào
Chắc chắn sẽ tan ra.

Nhưng chẳng có cách nào
Dòng sông không còn đường quay lại.

Chẳng ai có thể quay lại.
Vì quay lại là vô phương
Trong tồn tại.

Dòng sông phải đánh liều thôi
Thẳng trôi vào biển lớn
Bởi khi nàng dấn bước
Là phút giây nỗi sợ tiêu tan
Là khi nàng nhận ra
Mình chẳng hề tan biến trong đại dương
Mà chính nàng đã trở thành biển cả.


Ảnh đại diện

Sonnet 093 (Anh vẫn sống như ngày em chung thuỷ) (William Shakespeare): Bản dịch của Nguyễn Thiên Ngân

Anh vẫn sống như em còn chung thuỷ
Ôm đớn đau mà chỉ biết lặng thinh
Môi mắt ấy vẫn ngập tràn yêu dấu
Nhưng anh hay, chúng chẳng phải cho mình.

Mắt em chẳng gợn lên niềm chán ngấy
Nên anh đâu biết được sự đổi thay
Thường những kẻ giấu trong lòng toan tính
Khéo bao nhiêu, ánh mắt cũng phơi bày.

Chỉ có thể trách đời ngang trái vậy
Dung nhan em vĩnh viễn nét gụi gần
Dẫu em có đem lòng yêu kẻ khác
Anh nhìn em, vẫn yêu đến muôn lần.

Em có lẽ giống như là táo độc
Của Eva trong Kinh thánh thuở nào.
Ôi những thứ làm đời ta đau đớn
Luôn ẩn thân trong dáng vẻ ngọt ngào.


Ảnh đại diện

Bông hồng đồng nội (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Nguyễn Thiên Ngân

Chàng trẻ tuổi thấy đoá hồng nho nhỏ
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu
Nàng xinh đẹp và tuyệt cùng tươi trẻ
Chàng đến gần, vui sướng đến khờ ngu

Ôi đoá hồng ôi đoá hồng đỏ thắm
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu.
Chàng dõng dạc với đoá hồng bé nhỏ
“Nụ hồng ơi, ta sẽ hái được nàng!”

Nàng đáp lời: “Này hỡi kẻ khờ ngu
Ta sẽ chích vào chàng bằng gai nhọn
Chàng vì đó rồi chẳng quên ta được
Mình thật tình phải làm khổ nhau ư?”

Ôi đoá hồng ôi đoá hồng đỏ thắm
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu.
Chàng trẻ tuổi dại khờ và nông nổi
Vẫn đưa tay cố ngắt lấy đoá hồng

Nàng khổ sở mà đành giương gai nhọn
Đâm tới chàng đau một nhát thiên thu
Ôi đoá hồng ôi đoá hồng đỏ thắm
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: