Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài hát ru con Ca-dac (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Bằng Việt

Ạ ời! Con ngủ cho ngon,
Trong mơ toả ánh trăng tròn êm ru!
Ạ ời! Đôi mắt bé thơ
Chờn vờn cái ngủ...sao chưa thấy về,
Còn chờ mẹ hát cho nghe
Hay chờ mẹ kể chuyện gì ngày xưa?
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Sông Têrếch đá nhô cao thấp,
Sóng đục ngầu, sóng dập ngày đêm,
Kìa quân địch tới bờ bên,
Mài dao cho sắc ở trên đá này!
Nhưng cha con, dạn dày chiến trận,
Đã một đời lận đận binh đao
Ạ ời! Con chớ lo âu,
Ngủ đi, khôn lớn ngày sau diệt thù!
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Phải! Con hãy còn thơ dại lắm,
Nhưng mai sau đời sẵn định rồi:
Thúc chân lên ngựa bồi hồi,
Vai mang vũ khí thành người chiến binh,
Thương con biết mấy ân tình,
Yên cương, mẹ sẽ thêu viền chỉ tơ...
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Thân dũng sĩ không thua sức vóc
Mang tâm hồn Cô - dắc cha ông,
Vẫy tay, buổi ấy lên đường,
Tiễn con đi, mẹ khóc thầm trong đêm!
Ạ ời, con ngủ cho yên,
Thiên thần của mẹ dịu hiền đang mơ...
Ạ ời ru... ạ ời ru!

Mẹ biết sẽ héo khô mòn mỏi
Trong nỗi buồn chờ đợi, vắng tanh,
Suốt ngày cầu nguyện một mình,
Bồn chồn ước đoán dữ lành đêm đêm...
Thương con dầu dãi ưu phiền,
Nắng mưa thui thủi tận miền xa khơi!
Ạ ời, hãy ngủ, con ơi,
Khi chưa đến tuổi bời bời âu lo...
Ạ ời ru...ạ ời ru!

Lúc đưa tiễn, mẹ cho con giữ
Một bức hình Đức Chúa thiêng liêng,
Mỗi lần làm dấu cầu kinh
Con đeo lên ngực, chớ xem làm thường!
Mỗi khi cất bước lên đường
Đem thân vào giữa chiến trường hiểm nguy,
Con đường quên mẹ, con nghe,
Ạ ời, lòng mẹ, ai hề biết cho!
Ạ ời ru... ạ ời ru!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Cỏ vừa xanh mượt...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Bằng Việt

Tặng Vladimir Sokolov

Cỏ vừa xanh mượt
Nắng vừa sáng soi
Nỗi đau không buốt
Nỗi đau chín rồi

Thông cao lộng gió
Bóng tròn thời gian
Có gì cản nổi?
Có gì che ngang?

Bạn cũ tôi ơi
Lâu rồi thuộc nết
Tranh cãi làm chi
Thôi cùng nâng cốc!

Tấm lòng chân thật
Đủ quý vô ngần
Lời khuyên mới nữa
Cần chi mà cần!

Cuộc đời nếu dở
Khuyên nhau càng buồn
Dạy nhau nên tốt
Càng tức cười hơn!

Chỉ nên tước đi
Những điều không đạt
Thẳng tay mà gạt
Cho xa khỏi mình!

Còn gì băn khoăn
Không vui nữa bạn?
Vỏ cây bóc chán
Thì còn lõi cây!

Còn cả rừng cây
Nấm đâu xiết kể!
Còn đó Puskin
Còn bầy con trẻ!

Còn sóc trong lá
Còn nắng ngoài hiên
Đĩa còn chút nhắm
Rượu còn chút men!


Tháng Tám 1972

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thời tôi xinh đẹp nhất (Noriko Ibaraki): Bản dịch của Bằng Việt

Khi tôi còn xinh đẹp
Những thành phố vỡ tan
Một mảnh trời xanh bỗng hiện ra
Ở những chỗ không ai ngờ nhất

Khi tôi còn xinh đẹp
Mọi người hấp hối xung quanh
Trong xưởng máy tôi làm
Trên những hòn đảo nhỏ
Và khắp biển xa khơi
Chẳng còn một lúc nào
Tôi được quyền soi gương chải tóc

Khi tôi còn xinh đẹp
Không ai tặng tôi một món quà nào
Những người đàn ông ngày ấy
Chỉ biết bắn súng chào dậy đất
Biết đứng nghiêm và biết đi đều
Trong trí nhớ của tôi
In hình họ những đôi mắt sáng

Khi tôi còn xinh đẹp
Đất nước thua trong cuộc chiến tranh
Và tôi đi vô vọng như mọi người
Khoác chiếc áo bờ-lu nặng nhọc

Tôi hoàn toàn cô độc
Tôi hoàn toàn ngu ngốc
Tôi hoàn toàn không hưởng hạnh phúc gì
Khi tôi còn xinh đẹp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con người (Malick Fall): Bản dịch của Bằng Việt

Ai không lẩn tránh tổ tiên mình
Không lẩn tránh đất nước mình
Không lẩn tránh chủng tộc mình
Có đường đi nước bước rõ ràng
Có chủ đích, có niềm tin vững chãi
Có những khổ đau, những điều từng trải
Những say mê và yêu ghét phân minh
Thì người ấy
Đáng được nhân danh chính mình
Làm một thực thể không tan biến mất
Làm một người bạn của đời tôi đích thực
Để tôi mở vòng tay, đón nhận vào lòng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trò chuyện cùng bầy chim (John Pepper Clark): Bản dịch của Bằng Việt

Em bé: Này chim bạn chim bầy
Người dù bay dù đậu
Người ruổi rong trăm nẻo
Cho ta nhắn một lời
Người có biết vì sao
Mẹ ta không thể nào
Còn về nhà nổi nữa

Bầy chim: Lũ chúng ta đâu rõ
dám dối trá cùng em
Ngọn triều lên rồi xuống
Cứ muôn đời triền miên
Con người còn rồi mất
Là quy luật thiên nhiên
Có cách nào trả lại
Cuộc đời cho mẹ em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hãy đi tìm (Georgos Markopoulos): Bản dịch của Bằng Việt

Hãy tìm ra một chút xíu tình yêu
Như người nghèo tìm chỗ nương thân giữa chợ

Đôi khi, đấy là điều không sao mua được
Ở thời buổi con người quá đỗi cô đơn!

Một đĩa hát réo lên
Hạ giọng xuống, lại cất lên, hạ giọng xuống, rồi réo lên đột ngột
Như một kẻ say không biết làm gì

Làm sao tôi viết nổi cho em lấy một dòng thơ
Khi phải tìm lại những từ hầu như quên lãng
Giống như chiếc áo váy tinh khôi, em từng bỏ mất
Chiếc áo váy thời học sinh năm cuối ở trường làng!

Làm sao thấy lại những viên đá hoang sơ thời nguyên thuỷ
Ở những bến bờ chưa có ai qua

Tôi đã bị làm hỏng đi rồi
Tôi còn biết nhìn ra ngọc quý ở đâu giữa vô vàn đá hộc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cha tôi muốn có một ngôi nhà (Georgos Markopoulos): Bản dịch của Bằng Việt

Cha tôi đã bỏ cả một đời
Để mơ ước xây ngôi nhà bé nhỏ
Chiều nào ông cũng ngồi trong bếp
Lơ đãng trước tách cà phê đắng ngắt
Nhấm nháp một chút gì ngọt ngào
Để nuôi dưỡng lòng tin vào những gì chưa có

Bao năm rồi chúng tôi đi xa
Ngôi nhà vẫn chưa xây nổi
Và cha tôi, nay cũng mất rồi

Có phải thế chăng, hỡi em gái u buồn
Khi anh nhìn sâu vào mắt em
Có chút gì ấm lòng đến xót xa
Đồng điệu với giấc mơ, thời cha từng ấp ủ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Viết cho con (Manolis Anagnostakis): Bản dịch của Bằng Việt

Con không thích những chuyện thần thoại nữa

Nhưng người ta vẫn kể cho con
Về những con rồng thiêng, con chó trung với chủ
Con cáo xám, và nàng công chúa

Tất cả những chuyện này, con còn thích đâu con!

Bây giờ những buổi chiều, con ngồi với cha
Cha bảo: Con chó là con chó, con sói là con sói
Và dạy con những tên người đáng nhớ
Những anh hùng đã hi sinh

Phải nói hết cho con sự thật!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài thơ tố cáo (Costa Andrade): Bản dịch của Bằng Việt

Trên mảnh đất  50 000 người đã chết
Không ai khóc than
Không ai chôn cất
50 000 người chết trên cùng mảnh đất
Không ai khóc than một lời!

Sự lặng thinh của nghìn thảm kịch Guernicas
Cả ngàn bức tranh Orozco và Siqueiros
Sự lặng thinh căng phồng như biển
Phơi ra dưới mặt trời

Có thể nào đẻ mưa rào làm phai vết máu
Để những mớ tóc rụng vào cỏ dại trăm nơi
Có thể nào miệng những người bị giết
Không có quyền phán xét một lời?
Có thể nào chỉ mỗi sự lặng thinh
Phơi trần trên mặt đất?

Tổ quốc ơi! 50 000 người đã chết
Không ai khóc than

Nào có thể còn ai?

Khi những người mẹ Angola
Tất thảy đã cùng con mình ngã xuống!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nỗi hoảng hốt trong phòng ăn (Federico García Lorca): Bản dịch của Bằng Việt

Tặng Pepín Bello

Em đang hồng
Bỗng trở nên xanh tái

Như thấy anh có chủ ý gì
Em trông bàn tay hầu như đe doạ

Anh yêu những quả táo xanh
Chứ không phải những quả táo hồng

Em hoàn toàn xanh tái

(Con hạc ngủ ngon giữa chiều
Chỉ đặt một chân xuống đất)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 19 trang (187 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: