Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 20/07/2008 04:17
Em là vợ người ta, em là vợ người ta
Em lẽ ra đừng yêu anh mà hãy yêu kẻ ấy
Hãy cùng họ cố dịu dàng vui vẻ
Quên anh đi, quên anh đi ngay
Quên bàn tay anh, giọng nói anh và ánh mắt anh nhìn
Quên mọi sự rồi xa rời nhau vĩnh viễn
Nhưng phải làm sao khi chính anh không thể
Chính anh không thể quên em?
Gửi bởi hongha83 ngày 19/07/2008 20:26
Những cơn mưa mùa hạ
Cầu vồng, mây và mây
Nhờ chúng,
như dễ thở
Như còn gì đâu đây
Như sẽ đảo tiếp đảo
Chí tang bồng lãng du
Trên hoa, sương mãi nở
Cỏ tươi cả chiêm bao
Như sẽ lại được sống
Như đã lâu thuở nào
Lòng giống muôn tầng biếc
Tinh khôi sau mưa rào
Nhưng hồi tâm lại thấy
Thực ngắn ngủi,
thoáng qua
Những cơn mưa mùa hạ
Cầu vồng, mây và mây...
Gửi bởi hongha83 ngày 19/07/2008 05:08
Hết đông. Tôi hạnh phúc
Đi giữa rừng mộng mơ
Trên gốc cây già khô
Rắn cuộn tròn một khúc
Nó cũng thấy hạnh phúc
Khi mùa đông qua rồi
Và cả nó và tôi
Đều vui vì xuân tới
Dẫu không cùng lý do:
Tôi yêu thơ, còn nó...
Nó chuyên nghề cắn người!
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 19:33
Tôi đã từng ở đấy, thế thì sao?!
Tôi ở đấy lâu rồi. Tôi quên hết
Tôi không nhớ những tháng ngày xa tít
Những dòng sông tôi đã vượt hôm nào
(Tôi chỉ là người lính không tên tuổi
Cậu binh nhì như tất cả mà thôi
Tôi - viên đạn đang bay chưa tới đích
Tôi - lớp băng bị máu hồng loang
Như vết bọt ăn sâu vào hổ phách
Tôi muôn đời đã dính chặt vào băng)
Tôi đã từng ở đấy, thế thì sao?!
Tôi thoát chiến tranh rồi. Tôi quên hết
Tôi không nhớ những tháng ngày xa tít
Những miền quê ngùn ngụt khói ba đào
(Tôi là tiếng vó ngựa dồn mệt mỏi
Giọng vội vàng khản gọi lúc tàn hơi
Tôi - khoảnh khắc của ngày chưa trọn sống
Tôi - ngọn lửa cháy trên đài tưởng niệm
Viên đạn trong công sự rực hồng lên)
Tôi đã từng ở đấy, thế thì sao?!
Thế thì sao, ở hay là không ở?!
Khốc liệt cũ hầu như tôi chẳng nhớ
Tôi muốn quên những điều đó thật mau
Không phải tôi đã tham gia chiến đấu
Chính chiến tranh đang tiếp diễn trong tôi
Và trên đôi gò má tôi ngời ngợi
Ánh hào quang lửa tưởng niệm muôn đời
Giờ thì không thể rút tôi ra khỏi
Cuộc chiến tranh khủng khiếp đó được đâu
Không chữa nổi, giờ không ai chữa nổi
Nhưng vết thương từ đông ấy còn đau
Khỏi rẻo đất chiếm trong mùa đông ấy
Giờ không ai có thể tách rời tôi
Trên lớp tuyết cũ giờ không ai thấy
Dấu vết tôi hoá thạch tự lâu rồi
Nhưng tôi từng ở đấy, từng ở đấy
Và dư âm thuở ấy mãi còn đây!
Gửi bởi hongha83 ngày 17/07/2008 09:28
Sẽ không ai còn lại trong nhà
ngoài bóng hoàng hôn. Đơn lẻ
ngày đông trườn qua khe cửa sổ
mành buông hờ hững không che
Chỉ những vòng trắng phau ẩm ướt
loang loáng quay khắp cả đất trời
Chỉ có những mái nhà với tuyết
ngoài ra, không một bóng người
Và sương lại vẽ vời giăng mắc
và lại bắt đầu ám ảnh lòng tôi
những chuyện đã xảy ra đông trước
nỗi muộn sầu năm cũ xa xôi
Và lầm lỗi chưa làm sao chuộc
lại nhói đau tới tận bây giờ
Và cơn đói củi theo hình chữ thập
sẽ đè lên cửa sổ nặng không ngờ
Nhưng bất chợt theo mành lướt nhẹ
luồng run run xao động lan trào
Bàn chân bước đo bầu tĩnh lặng
như tương lai, em sẽ đi vào
Em xuất hiện ở ngay bên cửa
mặc bộ đồ gì đó trắng, đơn sơ
đồ gì đó may từ chất liệu
hoa tuyết này đã được làm ra...
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2008 01:49
Tôi không muốn niềm vinh quang muộn tới
Khi chẳng còn cần để làm chi
Ích gì nữa. Cầm bằng chẳng có
Lúc bên ta đã sầm sập tuổi già
Nhưng tôi muốn ai đó khi dọn tủ
Gặp cuốn thơ tôi, thực sự bất ngờ
Lặng lẽ đứng thật lâu để đọc
Và sẽ không rời bỏ nó bao giờ.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2008 00:11
Người phụ nữ muốn mình xinh đẹp
Luôn luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu
Muốn được yêu chứ không đơn độc
Muốn vui tươi chứ chẳng mãi u sầu
Muốn vòng ngọc hợp màu y phục
Muốn ai nhìn cũng thấy mê ngay
Nhưng lắm lúc ở trong đời thực
Chẳng dễ dàng như vậy, tiếc thay!
Và lắm lúc cơn mưa tầm tã
Cùng ngọn đèn leo lét canh khuya
Lại thay cho những hội vui nhộn nhịp
Má nóng bừng ánh mắt kiêu sa
Nếu đời lỡ dở dang trắc trở
Xin đừng vội vã kết tội ai
Trong chia ly, giận hờn, xích mích
Trong rủi ro, chinh chiến, thiên tai...
Không lập những kỳ công oanh liệt
Hy sinh cùng những việc nhỏ nhoi
Sống đơn côi, tóc bạc dần từng chút
Lắng nghe từng tiếng động giữa đêm dài
Với một nỗi khát khao không cưỡng nổi
Để không đập phá, căm hờn
Người phụ nữ muốn được nâng như trứng
Hứng như hoa và cười nói thông thường...
Gửi bởi hongha83 ngày 15/07/2008 22:52
Khi muốn nghĩ về em, anh nghĩ về em
Khi không muốn nghĩ về em, anh nghĩ về em
Khi muốn nghĩ về người khác, anh nghĩ về em
Khi không muốn nghĩ về ai, anh nghĩ về em
Gửi bởi hongha83 ngày 15/07/2008 22:50
Chính lúc mẹ rời đi
Chính giờ không tưởng đó
Thế giới bỗng lạnh băng
Ngỡ mặt trời tan rã
Dòng đời như đứt tung
Mẹ mách giùm con với
Hơi ấm mẹ đã cho
Làm cách gì giữ lại?
Gửi bởi hongha83 ngày 15/07/2008 22:48
Không dùng những ngôn từ to tát
Cuộc đời này lại dạy chúng ta:
Các tài năng cần được giúp đỡ
Còn sự bất tài tự nó nảy ra...
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối