Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Xuân nhật ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Mấy lâu trời xấu cửa then cài,
Ấm lạnh lần hồi đã đổi thay.
Đất khách năm qua vừa tiễn biệt
Châu Quỳnh xuân mới lại về đây.
Đông hoàng ý nảy bông mai trắng
Nam phố buồn xem đám cỏ tươi
Bên phố ông già quanh quẩn mãi,
Trái cam, nậm rượu, khướt cung mây.


Ảnh đại diện

Quỳnh Hải nguyên tiêu (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Nguyên tiêu sân vắng nguyệt đầy trời,
Vành vạnh như xưa ánh sáng ngời.
Xuân hứng một trời ai hưởng đó,
Quỳnh Châu muôn dặm khách đêm nay
Non Hồng ly tán không nhà cửa
Đầu bạc âu lo mãi tháng ngày.
Lỡ bước luống thương ai gặp gỡ,
Chân trời góc biển, tuổi ba mươi.


Ảnh đại diện

Bất mị (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Không ngủ nghe đêm lạnh,
Đêm lạnh càng kéo dài
Dặm trường luôn quấy mộng,
Hơi lạnh giục mau chày
Bếp nguội cóc quây lại,
Góc sâu giun ra ngoài
Nằm đọc chương Thiên vấn,
Trời cao biết hỏi ai?


Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tấm thân sáu thước tuổi ba mươi,
Đeo đẳng thông minh để thiệt đời.
Chữ nghĩa vốn không ghen với mệnh
Đất trời sao nỡ ghét lầm ai?
Dở danh thư kiếm lại cùng quẫn,
Lần lữa xuân thu tóc bạc rồi
Những ước cạo đầu vào núi ẩn,
Đàn thông nằm lắng tiếng lưng trời!


Ảnh đại diện

Tự thán kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Danh phận chưa thành, thân yếu đau,
Bơ phờ tóc bạc gió may chiều.
Tính dài chân hạc đành khôn cắt,
Mệnh nhẹ lông hồng có biết đâu!
Trời đất bắt mang nghèo cốt tướng,
Tháng năm đem lại trắng mày râu.
Gió tây thổi mạnh bồng lìa gốc,
Xiêu bạt rồi đây biết chốn nào?


Ảnh đại diện

U cư kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Gió bụi mười năm biệt cố hương
Bơ phờ đầu bạc, đất người nương
Bệnh nhiều, xuân lạnh, nhà đơn chiếc
Bạn ít, chiều sang, bước dặm trường.
Trăng sáng, thạch sùng leo vách nát,
Nước khô, ếch nhái nhảy đầm hoang.
Khách đường chớ đọc Đăng lâu phú
Quá nửa đời người giạt một phương.


Ảnh đại diện

U cư kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hoa lá vườn đào rụng tả tơi,
Một nhà bần bạc cổng xiên cài.
Ở lâu quên bẵng mình dân ngụ,
Sống mãi hay đâu tuổi lão rồi!
Đất khách giả ngây phòng kẻ tục,
Giữ mình thời loạn sợ lòng người.
Linh đinh đầu bạc không nên chuyện,
Ngọn gió tây thổi chiếc khăn rơi.


Ảnh đại diện

Sơn cư mạn hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Kinh đô khuất nẻo dặm ngàn xa,
Giữa chốn non xanh một túp nhà.
Ngày lặng cửa sài mây phủ kín,
Trời xuân vườn thuốc trúc lơ thơ.
Lòng quê lai láng gương thiềm rọi,
Lệ cũ đầm đìa tiếng nhạn thưa
Xa cách các em tin tức bặt
Bình yên mấy chữ thấy đâu mà.


Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: