Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 20:51
Tôi đã chu du qua đại dương cuộc đời
cuộc đời không biết về cái chết
và cái đẹp của chuyến đi này
đã giải thoát tôi khỏi việc đặt ra những câu hỏi
Như cây ẩn trong mầm hạt
mọi bệnh tật đều ẩn trong việc đặt ra những câu hỏi
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 20:46
Tất cả những bí mật bất hạnh của tôi
sẽ lần lượt bị phát giác
Có ai đó sẽ bảo rằng:
Cuộc sống mới nghèo nàn làm sao
và những con đường mòn
từ đó lên cao
dựng đứng biết chừng nào!
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 20:38
Mặt trời sinh ra sắc màu
song không có màu riêng
bởi nó mang các màu tất cả
Trái đất này như một bản trường ca
và bên trên, mặt trời chỉ ra người nghệ sĩ
Ai muốn vẽ thế giới bằng màu
hãy đừng bao giờ vào mặt trời nhìn thẳng
Bởi sẽ chẳng nhớ được những gì đã thấy
chỉ còn nước mắt tuôn rát bỏng mắt mình
Xin hãy quỳ xuống đây, ghé mặt gần sát cỏ
và hãy nhìn vào ánh sáng kia từ đất hắt lên
Ở đó sẽ thấy tất những gì chúng ta từng vứt bỏ:
Sao trời, hoa hồng, bình minh và cả hoàng hôn
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 20:28
Khi trăng và những người đàn bà
trong những bộ váy đầy hoa đi dạo
đôi mắt, hàng mi của họ
và cả vầng trăng trên thế gian này
làm tôi vô cùng kinh ngạc
Tôi cảm thấy
với tình cảm lớn lao dành cho nhau như vậy
rồi sự thật cuối cùng cũng có thể hiện ra
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 16:50
Yêu có nghĩa là nhìn nhau
như người ta nhìn những gì xa lạ
bởi anh chỉ là một trong những gì đang có mà thôi
Và ai đó nhìn, dẫu tự mình không biết
sẽ chữa được trái tim khỏi bệnh u buồn
và chim, cây sẽ gọi anh: bằng hữu
Khi đó anh sẽ muốn mình và mọi thứ
tất cả ngập trong vừng sáng ửng hồng
Có sao đâu, đôi khi người ta chẳng hiểu mình làm gì:
Kẻ hiểu, chưa hẳn đã là người thực thi tốt nhất
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 16:44
Có một nỗi đau bất kỳ nào đó
sẽ còn nhiều nỗi đau hơn
Đêm tối đen
nhưng sẽ còn tối đen hơn nữa
Thật phúc cho những người
đã từng sống và ra đi đúng lúc
Vậy nên em hãy đừng
vơ những chuyện người đời vào trong con tim
Số phận từng giản đơn
nhưng sẽ không còn đơn giản
Nước sạch sẽ bị đầu độc
Kẻ thông minh sẽ là người bất hạnh
và thằng ngốc sẽ sung sướng như hình phạt
Ngôi sao vừa lên rồi lặn tức thì
Khi đợi chờ, tháng năm sẽ trôi qua trống rỗng
Những gì sụp đổ, sẽ lụi dần trong hoang tàn
và vẻ đẹp trái đất này sẽ là niềm cay đắng
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 16:27
Những đám mây
những đám mây khủng khiếp của tôi
như tim đập
như nỗi xót xa, như nỗi buồn trái đất
Những đám mây
những đám mây lặng câm, trắng nõn
vào lúc bình minh
tôi nhìn mây mắt trào đẫm lệ
và tôi biết
sự tham vọng, khát thèm
sự bạo tàn và một chút miệt khinh
đều tồn tại trong tôi hết thảy
chúng bện lại thành chiếc giường
cho một giấc ngủ chết
Những sắc màu đẹp nhất
của sự dối trá trong tôi
đã che lấp đi sự thật
Khi đó tôi cụp mắt xuống
và thấy một cơn lốc xoáy trong người
khốc khô, rát bỏng
Ôi, những đám mây
những lính canh của thế giới này
các bạn mới khủng khiếp làm sao!
Hãy để tôi thiếp đi
Hãy để đêm nhân từ ôm tôi trọn vẹn
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 16:19
Nếu như tất cả
chỉ là một giấc mơ mà nhân loại mơ về mình?
Còn chúng ta những người theo đạo
mơ giấc mơ của mình ngay trong giấc mơ?
Và nếu như chẳng có một ai
chịu trách nhiệm về ảo tưởng của chúng ta
với ảo tưởng này chúng ta sẽ cùng chui xuống đất
hy vọng Công lý Vĩnh hằng sẽ nâng mình lên?
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 16:15
Tôi mơ thấy một biên giới rất khó vượt qua
trong khi tôi đã từng vượt qua khá nhiều biên giới
bất chấp lính gác của các đế chế và các quốc gia
Giấc mơ này vô nghĩa
bởi chính mơ rằng
tất cả sẽ tốt đẹp cho tới khi
chúng ta buộc phải vượt qua biên giới
Phía bên này là tấm thảm xanh mềm mại
đó là những ngọn cây của rừng nhiệt đới
chúng ta, những con chim đang bay bên trên
Phía bên kia chẳng có gì
để chúng ta có thể nếm, nghe, sờ, thấy
Chúng ta quyết định đi tới đó
chần chừ như những kẻ di cư
chẳng hy vọng vận may
đến với phận lưu đày
tại những vùng xa lắc
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2016 13:36
Một ngày thật là hạnh phúc
Sương sớm buông, tôi mải miết làm vườn
Bên những lùm hoa đu mình chim nhỏ
Trên trái đất này chẳng có gì mà tôi mong có
Tôi chưa từng quen ai đáng để tôi ghen
Những gì xấu xa tôi đã kịp quên
Tôi không hổ thẹn khi nghĩ mình vẫn chính là tôi đó
Cơ thể không một nỗi đau nho nhỏ
Đứng thẳng lên, tôi đã thấy biển xanh và những cánh buồm
Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối