Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trên tảng đá lưu vong (Jude Stéfan): Bản dịch của Hoàng Hưng

em gái ơi giữa trưa chói loá em hiến cho anh
cặp vú em để dạy anh sự trinh khiết
và nếu anh ngấu nghiến tận hưởng hai đỉnh ấy
hơn là sự thánh thiện
(lúc đó anh bám chặt bắp chân em chứ không phải váy em)
cho tất cả những ai chết vào lúc thời gian phai tàn
biến mất như những chiếc lá
hay những ai ngã thẳng vào cọc nhọn
cuối cùng những cặp mắt trở nên ngây dại
vì làm tình giữa ban ngày
hoan lạc đã đầy thành nhức nhói toàn thân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet lời oán trách ngọt ngào (Federico García Lorca): Bản dịch của Hoàng Hưng

Anh sợ mất đi điều kỳ diệu
Của mắt em như mắt tượng thần
Hơi thở em bông hồng đơn độc
Trán anh hằng in dấu đêm đêm

Ôi buồn sao trên bến bờ này
Anh chỉ một thân cây không cành lá
Không hoa hay chỉ là chút tủy
Để nuôi niềm đau khổ tựa loài sâu

Nếu em là kho báu của anh, cây thánh giá dịu hiền của anh
Nỗi sầu chìm đắm của anh
Nếu em là con muông dưới chân nữ chúa

Xin hãy giữ cho anh của này công khó
Và nhận đây những phiến lá thu buồn
Tô điểm dòng sông em vàng son


Ảnh đại diện

Trong hồ mắt em sâu thẳm (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Hoàng Hưng

Trong hồ mắt em sâu thẳm
Trái tim anh chìm đắm
Trong lòng nước của tình yêu và điên cuồng
Trái tim anh quỵ hẳn
Vì Kỷ niệm với U buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Anh nghĩ đến em (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Hoàng Hưng

Anh nghĩ đến em Lou ơi tim em là trại lính của anh
Các giác quan của anh là bầy ngựa của em kỷ niệm em là ngọn cỏ linh lăng của anh

Bầu trời chiều nay đầy kiếm và đinh thúc ngựa
Các pháo thủ ra đi trong bóng râm nặng nề và vội vã

Nhưng anh không ngừng trông thấy hình em bên mình
Miệng em là vết thương nóng rực của lòng dũng cảm

Hiệu kèn vỡ trong đêm như thể giọng em
Khi anh trên lưng ngựa em nước kiệu kề bên

Những khẩu 75 duyên dáng như thân thể em
Tóc em vàng hung như lửa đạn nổ
ngoài phương Bắc

Anh yêu em hai bàn tay em và kỷ niệm của anh
Lúc nào cũng gióng lên một điệu kèn hạnh phúc
Những vầng mặt trời lần lượt cất tiếng hý vang
Chúng mình là những ván ngăn chuồng mà bầy sao xô phải


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nếu anh chết ở nơi ấy... (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Hoàng Hưng

Nếu anh chết ở nơi ấy tiền phương
Em yêu dấu Lou ơi có ngày em sẽ khóc
Và kỷ niệm về anh rồi sẽ tắt
Như quả đạn nổ ngoài tiền phương
Quả đạn đẹp như cây mimosa đơm đầy hoa vàng

Rồi kỷ niệm ấy vỡ trong không gian
Sẽ đem máu anh nhuộm toàn thế giới
Biển núi thung và ngôi sao lướt vội
Những mặt trời kỳ diệu chín giữa không gian
Như quanh vùng de Baratier chín những trái vàng

Kỷ niệm lãng quên vẫn sống trong mọi thứ
Anh sẽ làm đỏ núm vú em hồng
Làm đỏ miệng em và tóc em đẫm máu
Em sẽ chẳng  già đi đâu mọi thứ
Sẽ trẻ lại hoài cho trọn  số đào hoa

Máu anh đổ ra trên thế gian
Sẽ cho mặt trời thêm sức sáng
Cho hoa thêm màu cho nhanh thêm sóng
Một tình yêu phi thường xẽ hạ xuống thế gian
Người tình sẽ mạnh hơn trong thân thể em xa cách

Lou ơi nếu anh chết ở nơi ấy kỷ niệm mà người đời đã lãng quên
Em hãy nhớ đôi lần trong những phút cuồng điên
Của tuổi trẻ tình yêu huy hoàng hừng hực
Máu anh chính là nguồn nóng bỏng của hạnh phúc
Vàem xinh đẹp nhất em hãy là người sung sướng nhất

Ôi tình yêu duy nhất và sự điên cuồng lớn nhất của anh

L đêm xuống
O người ta dự cảm
U dài rất dài một số mệnh đẫm máu


Nîmes 30-1-1915

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ngày không yên (Karin Boye): Bản dịch của Hoàng Hưng

Ngày no đầy không phải ngày số một
Ngày đẹp nhất là ngày thèm khát

Vâng, đường ta đi có nghĩa lý, mục tiêu
nhưng con đường chính là giá trị của cần lao

Mục tiêu đẹp nhất là một đêm dài yên nghỉ
ngủ an bình, giấc mơ đầy tiếng hát

Nhổ trại thôi, nhổ trại thôi! Ngày mới sáng lên rồi
Cuộc phiêu lưu của chúng ta không có chân trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thế giới là trong mơ (Karin Boye): Bản dịch của Hoàng Hưng

Thế giới là trong giấc mơ một vị thần đang ngủ
và bình minh run rẩy ở hồn ông
Những ký ức của ngày hôm trước
trước khi thế giới tạo thành
cứ ám ảnh, cứ lấp lánh
Cái mà ta không có phần trong nó
lại gặp ta vào lúc đường quành
nó thở ra sự hãi hùng không phải của ta
từ những biên giới xa xôi
từ những thế giới có các quy luật khác
Hãy ngủ đi, hãy ngủ sâu hơn, hỡi kẻ đang say ngủ
cho đến khi không còn trằn trọc vì mơ
hay là thức dậy với ánh ngày, hỡi người sáng tạo
và làm cho mình có thực đi nào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giờ ấy (Karin Boye): Bản dịch của Hoàng Hưng

Không bầu trời đêm hè nào đẹp đến nghẹn thở
mở được tới vĩnh hằng
không hồ nào khi sương dần hửng
phản chiếu được sự tĩnh lặng
như giờ ấy

khi những giới hạn của cô đơn xoá hết
và mắt trở nên trong trẻo
và giọng nói trở nên giản dị như gió
và chẳng còn gì nữa để giấu che
Giờ đây sao tôi có thể sợ hãi?
Tôi sẽ chẳng bao giờ mất anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phải, đau là dĩ nhiên thôi (Karin Boye): Bản dịch của Hoàng Hưng

Phải, dĩ nhiên là đau khi chồi non mọc
Còn gì nữa đây mà xuân phải ngập ngừng?
Vì sao mọi khát khao cháy bỏng
tự giam mình trong u ám giá băng?
Sau hết thì chồi non được bao bọc suốt mùa đông
Có gì mới khi nó nhô ra và chịu rét?
Vâng, dĩ nhiên là đau khi chồi non mọc
đau vì cái mọc lên
                   và cái chặn đường

Vâng, thật khổ tâm khi những giọt mưa rơi
Sợ run lên, treo mình trĩu nặng
bám lấy cành cây, và phồng lên, và trượt
sức nặng kéo nó xuống dù nó vẫn bám cành
Khổ tâm vì phấp phỏng, sợ hãi và mâu thuẫn trong lòng
khổ tâm vì cảm thấy vực sâu lôi kéo và kêu gọi
nhưng vẫn ngồi cứng đó mà run rẩy
khổ tâm vì muốn nán lại
                    và cũng muốn rơi

Vậy thì khi mọi sự hết mức tồi và chẳng có gì giúp được
thì những chồi cây đâm lên mừng vui
vậy thì, khi không còn nỗi sợ cầm chân lại
những giọt nước trên cành lóng lánh nhào rơi
quên mình đã từng bị cái mới đe doạ
quên đi nỗi sợ trước khi bay
hãy cảm nhận một giây sự an toàn lớn nhất
hãy nghỉ ngơi trong sự tin tưởng này
                    sự tin tưởng sáng tạo nên thế giới


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cello sâu trầm ban đêm (Karin Boye): Bản dịch của Hoàng Hưng

Cello sâu trầm ban đêm
La lên niềm vui tăm tối qua không gian mở rộng
Những hình ảnh mơ hồ tan ra trong ánh sáng vũ trụ ngập tràn
Hỡi sóng cồn rực sáng
Hãy cuốn đi lớp lớp qua vĩnh cửu xanh đêm
Ngươi! Ngươi! Ngươi!
Vật chất nhẹ như không rạng rỡ, bọt nở hoa của nhịp điệu
Vút lên cao, giấc mơ váng vất của những giấc mơ,
Trắng đến chói loà!
Ta là một chú hải âu, đứng nghỉ ngơi, hai cánh giang rộng
Ta uống niềm hạnh phúc mặn mòi
Xa tận đàng Đông mọi điều ta biết
Xa tận đàng tây mọi điều ta muốn
Và chạm vào trái tim của thế giới
Trắng đến chói loà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (88 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: