Trang trong tổng số 12 trang (118 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ly giang thu phiếm (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Một núi một sông, lần lượt chào,
Sắc sông vẻ núi, sáng như nhau.
Trời thu tháng tám, khói mây phủ,
Đêm vắng canh ba, sương móc gieo.
Bè mảng đầy sông, neo thả khắp,
Tỳ bà tiên khách, tấu lên theo.
Hồ thỉ nam nhi, chơi Xích Bích,
“Thương Lương” ca khúc cất lên cao.


Ảnh đại diện

Toàn Châu ký kiến (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Vách đá lầu treo nhòm vũng biếc,
Bình phong dựng đứng quấn the hồng.
Hậu Nguyên nhà cửa người buôn lớn,
Trinh Quán thuyền xe khách lữ hành.
Gấm vóc thời bình đầy xóm trắng,
Lầu cao đài tạ khắp non xanh.
Cảnh này hắn có thơ đề vịnh,
Thu lượm phong quang chuyên chở nhanh.


Ảnh đại diện

Tương giang chu thứ (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Tiêu Tương dòng hợp đổ Hồ Nam,
Qua những hiểm nghèo, thác thập tam.
Đá hết chon non, thông rộng trải,
Ghềnh phơi nước lặng, liễu lan tràn.
Đồn canh vắng vẻ bên đường núi,
Bến cũ tiêu sơ dưới có am.
Địa thế Việt Tây qua đất Sở,
Bên đò cửa ải khói lam tan.


Ảnh đại diện

Ngẫu ngâm (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Tứ linh vật quý quả không ngoa,
Hổ báo hiền lành chẳng đuổi xa.
Lúc tới Nam Quan vào tháng một,
Về qua Tây Tĩnh cuối thu qua.
Ruổi theo rừng thắm không ngơi nghỉ,
Đi suốt đêm thâu chẳng ngủ nhà.
Những muốn triều đình thêm thịnh trị,
Bán buôn giảm thiểu, cấy cày đa.


Ảnh đại diện

Hàn than đãi phiếm kỳ 1 (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Trời mưa đắc ý nhất đàn âu,
Vô cánh lượn bay chẳng đỗ đâu.
“Nước trí” đầm đìa, nhưng thoả chí,
“Bến mê” phải lội, cũng không sầu.
Hanh thông quẻ Khảm, xem phong cảnh,
Bói được quẻ Khôn, chẳng phải mưu.
“Gặp gỡ’ là nhờ thiên tử phúc!
Thuỷ thần hộ vệ vượt sông sâu.


Ảnh đại diện

Trường đoản cú ngâm (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Ngươi chẳng thấy:
Mây ngoài Ngũ Lĩnh nhởn chơi,
Ngang đọc trời cao chẳng lúc ngơi.
Lại chẳng thấy:
Dòng sông Minh nước mãi trôi,
Chảy về đông qua những núi đồi.
Mây nước vô tâm mà lực khoẻ,
Cứ chảy vòng quanh không lúc nghỉ.
Tâm lực ấy há không tương quan?
Lẽ ấy tự nhiên ai biết nhỉ?
Chẳng ước mây cao vượt tầng không,
Chẳng mong nước sâu đổ biển đông.
Không phải cao sâu tuỳ nơi đến,
Chẳng làm mà nên bởi hoá công.
Bề tôi rong ruổi như lẽ ấy,
Chạy vạy khắp nơi việc thường thấy.
Chuyện công cán theo lẽ tự nhiên,
Mong đạt ước mong, khôn trốn chạy.
Xem ra “cái được” chẳng mấy khó khăn,
“Được” là suốt ngày ta thanh nhàn.
Thoả xem phong cảnh, một vò rượu,
Ngủ dậy ngâm thơ vẫn có ăn.
Đến được Yên Kinh, đường phía trước,
Bấm ngón tay mới chỉ cất bước.
Mây xanh muôn dặm, đắc ý nhiều,
Từ chín từng trời, mưa tưới trước.
Lòng trung như nước, muốn giãi bày,
Làm theo ý ta, tỏ lòng này.
Ngươi chẳng thấy:
Quách Phần Dương giữ lòng trung tín,
Thân đi khắp cõi, ai làm đây?


Ảnh đại diện

Thụ Hàng thành (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Đường qua mạc phủ tới Bằng Tường,
Cương giới năm xưa thành Thụ Hàng.
Núi hột Lạng Sơn khe suối ít,
Đá như Hạ Thạch dặm đường trường.
Trục xoay xe nước, vang như sấm,
Lửa hiệu trên đài, tuyết rợp đường.
Dám nói “hàng thành” thành sự nghiệp,
Khiến người ngàn thuở rủa Nghi Dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quế Lâm tỉnh thành (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Nghe nói Quế Lâm có Việt thành,
Trong sông ngoài núi tự vây quanh.
Đắp nên xưởng đất thành vàng chín,
Tạo được kho trời lắm ngọc thanh.
Kề sát vai nhau, mưa xối xuống,
Ghé nhìn sao sáng đỉnh non xanh.
Chưa nhàn thăm cảnh nơi danh tiếng,
Còn vội vào chầu để chế Thanh.


Ảnh đại diện

Vũ hành (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Đêm ngày đi gấp năm trăm dặm,
Người ngựa ruổi nhanh chẳng nghỉ thêm.
Chiếu thư đưa tới truyền hoả tốc,
Sứ giả tuân theo ruối sao đêm.
Mưa móc đầy trời xe ướt sũng,
Một trận âm u, mưa chứa chan.
Thác reo như sấm, dòng chảy xiết,
Lái đò gọi to: “Mời sang sông.”
Vừa qua sông xong lại trèo núi,
Đá núi như chông trời mịt mùng.
Núi uống quanh hiu, không làng bản,
Người đi tiếng nói ở từng không.
Cầu gỗ xa xa đuốc mờ tỏ,
Lính thú gọi nhau đón sứ giả.
Khói sương mù mịt chẳng rõ người,
Phút chốc phương đông trời ứng đỏ.
Núi sông trong vắt vẽ nên tranh,
Như thể ban ngày đèn lung linh.
Nhân bật phồn hoa thành Vĩnh Phúc,
Lâu đài san sát kế bên ghềnh.
Nhà khách kết hoa đêm rực rỡ,
Không dự cuộc vui, sứ có tang.
Quan chức trong triều đều ôm trán,
Ai nấy không quên Tiên vương ta.
Nghe nói Tỉnh Hình đường hiểm trở,
Dẫu cho hiểm trở vẫn vượt qua.
Đi xa trèo cao nên cẩn thận,
Thiên vương đã hứa, sớm về nhà.


Ảnh đại diện

Nghi Cửu Nghi (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Lâm Giang

Táng Thuấn Cửu Nghi truyền mối nghi,
Thực hư phải biết lẽ mà suy.
Khuê hoàn Ngũ phục, không thuộc Việt,
Can vũ thất tuần, quân rút đi.
Chưa hẳn Thương Ngô, nơi triều bái,
Dám đâu trúc đốm, lệ bà phi.
Chuyện này bia đặt sao ghê thế!
Nào khác đói cơm mua sách về.


Trang trong tổng số 12 trang (118 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: