Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chim hoạ mi (Aleksey Fatianov): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!

Khi mùa xuân đã tới chiến trường
Những người lính chẳng thể nào chợp mắt
Không phải bởi pháo câu dồn dập
Mà chính vì những chú hoạ mi
Đua nhau hót bao lời vui vẻ
Quên nơi đây trận đánh đang còn

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!

Nhưng hoạ mi nào sá gì chết chóc
Hoạ mi luôn sống khác nhân gian
Và người lính lại nằm thao thức
Nhớ mái nhà, đầm nước, vườn xanh
Nơi hoạ mi suốt đêm ca hát
Nơi mọi người mỏi mắt chờ anh

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!

Sáng mai lại bắt đầu súng đạn
Đành rồi, số phận vẽ bày ra:
Chưa sống trọn tình yêu, ta đã
Phải xa rời làng xóm, vợ con ta
Nhưng trận này, mỗi bước vươn lên trước
Mỗi bước về gần với quê hương

Hoạ mi ơi, xin chớ nên ồn
Cho người lính
nghỉ ngơi chốc lát!!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Hãy đặt đài tưởng niệm làng quê...” (Nikolai Melnikov): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Hãy đặt đài tưởng niệm làng quê
Ở Mátxcơva trên Quảng trường Đỏ
Hãy để đó mọc những hàng cây cổ
Vườn táo chìm trong cỏ xum xuê
Hãy để đó hiện túp lều xô lệch
Với bậc thềm cũ mục từ lâu
Và bà mẹ của người liệt sĩ
Cầm dúm tiền tử tuất thương đau

Và hai cái niêu úp trên hàng giậu
Và một vuông đất chửa ai cày
Như biểu tượng của cánh đồng hoang hoá
Bị chìm trong cát bụi đã bao ngày
Và hãy để người đàn ông khật khưỡng
Hát xót xa với giai điệu phong cầm
Về cái gọi là "số phận Nga" khó hiểu
Trong khóc thầm, trong tiếng gió miên man

Hãy để trẻ em rụt rè đứng cạnh
Ở làng quê những đứa trẻ chân trần
Khắp cõi thế di sản dành cho chúng
Vẫn chỉ là tăm tối lầm than
Hãy để các bà cụ ngồi trên ghế
Họ vẫn như muôn thuở trường niên
Chân đi ủng, thân áo bông to sụ
Và mắt nhìn mờ mịt dõi... vô biên

Hãy đặt đài tưởng niệm làng quê
Để dẫu chỉ một lần ai cũng
Thấy làng quê đang chờ giây hấp hối
Cam chịu sao, nhẫn nhục vô cùng
Bị bóc tới tận xương tận tuỷ
Không kêu ca, không náo loạn bao giờ
Chỉ một câu: "Xin rủ lòng thương giúp!"
Và niềm tin trời có mắt không mờ

Nào, hãy đặt đài tưởng niệm làng quê
Ở Mátxcơva! Trên Quảng trường Đỏ!
Tại đó sẽ mọc những hàng cây cổ
Và vườn táo chìm trong cỏ xum xuê


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giã biệt núi (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Chúng ta trở về cùng đô thành náo nhiệt
Và những dòng xe cộ - trốn chúng, biết vào đâu!
Chúng ta rời những đỉnh cao đã chinh phục được
Để lại trái tim mình trong núi sâu

Điệp khúc: Vậy hãy bỏ những bàn luận phiếm
          Mọi sự cho mình, tôi đã chứng minh
          Tuyệt hơn núi chỉ thể là những đỉnh
          Núi ta còn chưa lên

Giữa tai hoạ ai muốn rồi đơn độc
Cưỡng tiếng gọi con tim, thực sự có ai đành?
Nhưng chúng ta vẫn rời những đỉnh cao đã chinh phục được
Biết làm sao - đến thần thánh kia rồi cũng phải xuống trần!

Điệp khúc.

Bao ngôn từ, hy vọng, bao ca khúc, chủ đề
Núi đánh thức trong ta và nài ta ở lại
Nhưng chúng ta vẫn hạ sơn - người chỉ trong một năm, người - mãi mãi
Dù sao chúng ta luôn luôn có nghĩa vụ trở về

Điệp khúc: Vậy hãy bỏ những bàn luận phiếm
          Mọi sự cho mình, tôi đã chứng minh
          Tuyệt hơn núi chỉ thể là những đỉnh
          Núi ta còn chưa lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Này, bác tài - Cho về xóm Butưr...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

- Này, bác tài, cho về xóm Butưr
Chỗ nhà giam, đi nhanh lên với!
- Chậc, anh bạn, chậm hai năm rồi đó
Nhà giam đã phá đi rồi

- Tiếc quá, vậy mà tôi tự sớm
Đã định về ngó chốn quen xưa
Thôi, cũng được, bác tài hãy giúp
Cho tôi thăm lại "Taganka"

- Nhưng cái khu "Taganka" đó
Bị người ta dỡ sạch còn đâu
- Thế ư? Thôi thì ta quay lại
Đi loanh quanh phố xá tiêu sầu

Hay hút thuốc chơi chơi cũng được
Hay bác tài hãy uống rượu cùng tôi!
Uống mừng nước Nga nhà tù không còn nữa
Mừng nước Nga hết còn trại giam người!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Chúng ta sống có gì lâu lắm...” (Stanislav Kunyaev): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Chúng ta sống có gì lâu lắm
Hãy yêu nhau, bằng hữu sưởi lòng nhau
Tim xin chớ bắt tim cóng lạnh
Có ít gì băng giá giữa đời đâu!

Vay thì trả, luôn luôn sòng phẳng
Lập dị ư? Đừng cố chấp gì ai!
Hãy rộng lượng, đừng nên nghiệt ngã
Trước tài năng và cả sự bất tài

Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
Trên giường bệnh, tiếc nuối trời xanh thế!
Biết làm sao! Nào phải ai có lỗi
Khi nhân gian đều sống gửi, thác về?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

9 (Konstantin Simonov): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Biển luôn gợi nên dáng bể,
Núi luôn gợi lại hình non.
Nỗi đau bao giờ cũng thế
Chẳng thể gợi gì khác hơn.

Không có nỗi đau nào riêng.
Sợ hãi nhận ra điều đó
Chắc chỉ kẻ đang sát nhân
Hoặc định làm cho máu đổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Nếu sau lúc ta chết rồi, thượng đế...” (Konstantin Simonov): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Nếu sau lúc ta chết rồi, thượng đế
Trước mặt ta mở rộng cửa thiên đàng
Và ra lệnh: "Chuẩn bị mau hành lý!"
Ta sẽ mang gì lên đó tự trần gian?

Trên thiên đàng tôi cũng không cần có
Người đàn bà ngoan ngoãn bám theo tôi
Tôi sẽ mang lên đó người phụ nữ
Giống hệt ai tôi đã gặp trong đời

Người nông nổi, bẳn tính, hay châm chọc
Đã của tôi, dù chẳng lâu dài!
Nàng từng bắt ta khổ sở trên mặt đất
Hẳn chẳng để ta buồn chán ở trên trời

Chắc những phụ nữ kỳ lạ thế
Không mấy ai dám liều mạng mang lên
Giới ngoan đạo trên đó, em hãy nhớ
Sẽ luôn luôn để mắt dõi theo em

Tôi sẽ mang lên thiên đàng khoảng cách
Để xót xa, trằn trọc bởi chia ly
Để nhớ lại nỗi đau nhói buốt
Đôi tay ghì chặt cổ buổi ra đi

Tôi sẽ mang lên đó nhiều khoảng cách
Để nàng chờ tôi được sắt son thêm
Để ở nhà đôi mắt xanh sáng suốt
Nàng chẳng lầm trao cho kẻ nhát hèn

Tôi sẽ mang theo bạn hiền thân thiết
Để có người cùng chén đặt, chén nâng
Mang kẻ thù, để trong giờ nguy kịch
Thù địch nhau theo đúng kiểu dương trần

Cả tình yêu, cả xót xa, buồn tủi
Cả chú hoạ mi vòng cung Cuốcxcơ
Tất cả, dù ít nhiều, to nhỏ
Tôi đều mang trọn vẹn lên trời

Và nếu như có thể, ngay cái chết
Tôi cũng không bỏ lại dương trần
Hết thảy những gì ta gặp trong đời thực
Tôi đều mang lên tận thiên đàng

Và trước những tham lam trần thế
Thượng đế hẳn là sẽ kinh ngạc nhìn tôi
Và chẳng buồn tốn hơi thuyết lý
Đẩy ngay tôi xuống đất lại làm người!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

“Hôm qua hãy còn soi vào mắt,
Vậy mà nay cứ nhìn ngoảnh đâu đâu!
Hôm qua còn chờ họa mi hết tối,
Giờ họa mi với quạ khác gì nhau!

Em ngốc nghếch, còn anh sáng láng,
Anh tinh nhanh, em hậu đậu vụng về.
Ôi đau đớn phận đàn bà vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”

Với tình yêu, lệ chỉ là nước lã,
Máu cũng là nước lã với tình yêu!
Không phải mẹ đẻ, nó chỉ là dì ghẻ.
Ai càng yêu, máu lệ đổ càng nhiều.

Những con tàu chở khuất người thân quý,
Dải đường trắng xóa cuốn họ đi.
Và trái đất ngập tiếng kêu vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”

Hôm qua còn nằm phủ phục dưới chân,
Sánh em với đại siêu cường thế giới.
Thế mà bỗng buông vòng tay hẹp,
Đời thành đồng xu gỉ não nề rơi.

Trước phán xử, em đứng như phạm tội
Giết trẻ thơ, sợ sệt, đần si,
Dưới âm phủ, với anh, em vẫn hỏi:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”

Em sẽ hỏi cả giường, cả ghế:
“Vì sao ta khốn đốn nhường kia?”
Ghế sẽ đáp, và cả giường cũng thế:
“Hôn chán rồi, hôn người khác thì đi!”

Đã dậy sống ở trong bỏng cháy,
Lại bỏ rơi nơi đồng vắng lạnh tê.
Đấy, anh đã làm hại em đến vậy,
Nhưng còn em, đã làm hại anh gì?

Đã rõ cả, đừng biện minh thêm nữa,
Mở mắt rồi, em hết kiếp tình nhân.
Ở những nơi tình yêu trở gót,
Cái Chết ra, tung tẩy gieo mầm.

Cũng chẳng cần phải tới rung cây
Trái táo chín, sẽ tự rơi đúng hạn.
- Hãy tha thứ cho em mọi sự,
Anh yêu ơi, mọi sự em làm!..”


Ảnh đại diện

Em mong anh mọi sự an lành (Veronika Tushnova): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Em mỉm cười nhưng trái tim lặng khóc
những buổi chiều cô lẻ mình em.
Em yêu anh, có nghĩa là nguyện ước
cho anh muôn sự tốt lành.
Có nghĩa là, ơi niềm vui của em,
không cần lời,
không cần những cuộc dạo chơi,
không cần trong em nỗi buồn tê tái,
không cần trong anh lo lắng u hoài,
cũng không cần trên nẻo đời vạn lối
hai chúng mình cùng gặp ánh ban mai.
Tuổi già đã đứng kia rình đợi
biết bao điều tới lúc phải lãng phai...
Em yêu anh
có nghĩa là nguyện ước
cho anh muôn sự tốt lành.
Có nghĩa là, làm thế nào chia biệt,
làm thế nào quên đi ký ức,
làm thế nào không sưởi ấm tay anh
đang cóng lạnh, mang gánh đời quá sức?
Ai có thể mách giùm mình,anh hỡi,
những gì cần,
những gì không cần tới,
sống thế nào những tháng ngày sau?
Những điều này chẳng ai nói nổi đâu,
đường phía trước sẽ không người mách bảo,
mối tơ lòng chẳng ai giùm tháo.

Ai nói rằng, yêu thực giản đơn?!


Ảnh đại diện

Tôi rất muốn để những dòng này (Vladimir Sokolov): Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Tôi rất muốn để những dòng này
Quên mất chúng chỉ là từ ngữ
Mà hoá thành bầu trời, mái nhà, ngọn gió
Hàng cây trên đại lộ đầm sương

Và để từ trang sách mở toang
Như từ khung cửa ngỏ
Ánh sáng toả lan, líu lo chim hót
Hơi thở cuộc đời nồng sâu phả ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: