Trang trong tổng số 13 trang (124 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc XXXI (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ IX. Những kẻ khổng lồ quanh hố ngục. Khổng lồ Anteo đặt Virgilio và Dante xuống đáy vực sâu.

Cùng cái lưỡi đó, lúc đầu đã cắn tôi,
Làm đỏ má này, rồi má kia,
Sau đó lại đắp thuốc cho tôi.

Giống như người ta nói, mũi giáo của Akinle
Và cha chàng, là nguyên nhân,
Của điều bất hạnh ở lúc đầu, nhưng về sau là của điều may mắn,

Chúng tôi quay lưng lại thung lũng buồn thảm,
Men theo đường bao quanh,
Vượt qua mà không nói một lời.

Ở đó là đêm hơn là ngày,
Nên tầm nhìn của tôi không tiến được xa,
Bỗng tôi nghe một tiếng tù và mạnh mẽ.

To đến mức át được tiếng sấm rền,
Tôi vội hướng mắt nhìn về phía,
Từ nơi âm thanh vọng tới.

Sau cuộc thất trận đớn đau,
Khi vua Carlo Malgno bị mất đội quân thần thánh,
Orlando cũng không rúc tù và ghê gớm đến thế.

Tôi vừa quay đầu về phía ấy,
Và tưởng như trông thấy rất nhiều tháp cao,
Tôi vội hỏi: - "Thưa thầy, đây là đâu?"

Thầy đáp: - "Vì khi con nhìn,
Từ quá xa, xuyên qua bóng tối,
Nên dẫn đến sai lầm trong phán đoán.

Khi đến tận nơi, con sẽ thấy,
Giác quan ta nhầm lẫn biết bao do khoảng cách,
Nhưng hãy cố rảo bước lên một chút".

Rồi một cách thân ái, người cầm lấy tay tôi,
Và nói: - "Để lúc chúng ta đến gần,
Cho con thấy sự việc bớt kỳ lạ,

Con nên biết, đấy không phải những ngọn tháp mà là những người khổng lồ,
Họ đứng quanh hố, vòng quanh bờ,
Tất cả đều bị che từ rốn xuống dưới.

Rồi khi sương mù bắt đầu tan,
Khi mắt dần dần nhìn được rõ hơn,
Những gì trước đó bị hơi nước trong không khí che khuất.

Giống như vậy, tôi nhìn xuyên qua màn tối dày đặc,
Khi tiến lại gần bờ hơn,
Sự lầm lẫn biến dần và nỗi sợ hãi tăng lên.

Vì giống như trên tường thành bao quanh,
Lâu đài Montelegion có nhiều tháp tô điểm,
Cũng như vậy trên đỉnh cao vòng quanh hố.

Đứng sừng sững, thay cho tháp, lộ đến nửa thân,
Là những người khổng lồ khủng khiếp,
Mà Giove trên trời, vẫn hăm doạ, mỗi khi gây sấm sét.

Và tôi đã nhìn được mặt một kẻ trong bọn họ,
Đôi vai, bộ ngực và phần bụng,
Và cánh tay buông thõng xuống dọc sườn.

Tạo hoá tất nhiên đã hành động đúng,
Khi thôi, không tạo ra những sinh vật đó,
Để tước đi của thần Marte những chiến binh như vậy.

Nhưng nếu tạo hoá không hề hối tiếc,
Là đã sinh ra voi và cá ống thì một người giỏi quan sát,
Sẽ đánh giá việc này là đúng và thận trọng.

Bởi vì nếu năng lực của lý trí,
Kết hợp với ác tâm và bạo lực,
Thì con người không thể nào đối phó nổi.

Khuôn mặt của người khổng lồ dài và đồ sộ,
Như quả thông bằng đồng đen ở nhà thờ San Pietro ở Roma,
Những bộ phần khác đều có tỉ lệ tương ứng.

Thành hố che khuất mất thắt lưng,
Nhưng vẫn thấy được  phần trên,
Mà đến ba người Forison cũng không thể khoe khoang.

Là với tới được bộ tóc của ông ta,
Đúng vậy, tôi thấy có tới ba mươi gang tay lớn,
Từ bờ miệng hố lên tới điểm cài khuy áo choàng.

"Raphel mai amèche zabi almi"
Bỗng kêu lên cái mồm gớm ghiếc,
Cái mồm này thật không hợp với bài thánh ca dịu dàng.

Người hướng đạo của tôi liền bảo: - "Bớ linh hồn ngốc nghếch,
Hãy giữ lấy và dùng cái tù và của ngươi làm nhẹ bớt,
Cơn giận dữ hay dục vọng của ngươi lôi cuốn.

Hãy tìm ở cổ, người sẽ thấy sợi dây,
Trói buộc ngươi, hỡi linh hồn lú lẫn,
Nó kia kìa, ngang trước tấm ngực đồ sộ của ngươi".

Rồi người bảo tôi: - "Nó tự buộc mình,
Nó là Menborotto, đã có ý tưởng điên khùng,
Không muốn loài người trên trái đất dùng chung một ngôn ngữ

Hãy để nó đấy, đừng nói nữa, vô ích,
Bởi mọi ngôn ngữ với nó, cũng như
Ngôn ngữ của nó đối với mọi người, chẳng ai hiểu nổi!"

Chúng tôi đi tiếo con đường của mình,
Theo mé trái; cách một khoảng tên nỏ bắn,
Lại hiện ra một khổng lồ khác, đồ sộ hơn, dữ tợn hơn.

Người thợ cả nào đã trói nổi hắn ta
Tôi không biết, nhưng tay trái hắn bị trói ra đàng trước,
Còn tay phải thì ra đàng sau.

Bởi một dây xiềng, quấn chặt anh ta,
Từ cổ đến chân, quấn đến năm vòng,
Cái phần thân thể nhìn thấy được.

Nhà thông thái nói - "Tên kiêu căng này muốn thử,
Dùng sức mạnh của mình chống lại Giove tối cao,
Và phần thưởng dành cho nó là như vậy đấy!

Tên nó là Fiante, nó đã chứng minh khả năng của mình,
Khi các khổng lồ làm cho cách thần linh sợ hãi,
Nó sẽ không còn cử động được cánh tay đã vung lên."

Tôi nói: - "Con rất muốn, nếu có thể,
Nhìn tận mắt để hiểu rõ,
Khổng lồ quá khổ Braiacco".

Thầy trả lời: - "Con sẽ được thấy Anteno,
Ở cách đây không xa, nó nói được và không bị xích,
Chính anh ta sẽ đưa chúng ta xuống tận đáy địa ngục.

Còn kẻ mà con muốn thấy lại ở xa hơn,
Hắn bị trói và cũng như anh này,
Nếu mặt hắn cũng không dữ tợn hơn".

Chưa bao giờ người ta thấy một trận động đất,
Lại lay chuyển một ngọn tháp mạnh đến thế,
Như khi Fiante vặn vẹo sống lưng.

Cũng chưa bao giờ tôi sợ chết đến thế,
Mà để giết chết tôi, riêng nỗi sợ cũng đủ,
Nếu rôi không trông thấy những vòng xích trói nó.

Chíng tôi lại đi theo đường của chúng tôi,
Đến chỗ Anteo đang đứng, lộ ra ngoài hố,
Tới mười hai sải, không kể đầu.

- "Hỡi người, trong thung lũng may mắn,
Nơi Sipion thừa hưởng vinh quang của ngươi
Khi Anibal cùng bản bộ quay lưng tháo chạy

Ngươi đã thu được chiến lợi phẩm một ngàn sư tử,
Nếu ngươi tham gia trận đánh cao cả,
Của các anh em ngươi, người ta tin rằng:

Ngươi sẽ chiến thắng những người con của trái đất,
Hãy mang chúng tôi xuống đáy hố và chớ xem thường việc đó,
Xuống nơi hầm Cosito bị đóng băng.

Đừng đưa chúng tôi tới Tisio, cũng như tới Tifo
Con người này có thể cho cái mà ở đây người ta muốn,
Hãy cúi xuống và đừng có vặn mõm nữa.

Con người này có thể cho ngươi vinh quang trên trần thế,
Vì anh ta còn sống và một cuộc sống dài lâu còn chờ đợi anh ta,
Nếu Đấng tối cao không gọi anh ta về trước hạn"

Thầy tôi nói vậy và người khổng lồ lập tức,
Chìa tay ra để nhấc thầy lên,
Hai bàn tay mà xưa kia Ecule đã từng nếm sức bóp chặt.

Khi cảm thấy mình đã được nâng lên,
Thầy liền bảo tôi: - "Lại gần đây, để ta nắm lấy con"
Rồi thầy và tôi chỉ làm thành một.

Giống như tháp Carisenda,
Nếu ta từ dưới nhìn lên, về phía tháp nghiêng,
Đúng lúc có một đám mây bay qua.

Thì tôi thấy Anteo cũng như vậy,
Khi tôi đang chờ xem anh ta cúi xuống,
Và lúc ấy, thật tình tôi chỉ muốn chuồn đi nơi khác.

Nhưng rất nhẹ nhàng anh đặt chúng tôi xuống,
Cái vực sâu thăm thẳm, nơi đang dày vò Luysife và Giuda.
Anh không cúi nghiêng ở đó lâu,
Mà liền đứng thẳng dậy như cột buồm của một con tàu.


Ảnh đại diện

Khúc XXX (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

At the time when Juno waxed so wrathful
         Over Semele, against the Theban bloodline,
         That again and again she showed her fury,
 
         She drove Athamas to such a fit of madness
5         That, on seeing his wife with their two sons
         Whom she carried one on each arm, he cried,
 
         "Let’s spread the nets out so that we can catch
         The lioness and cubs as they pass by!"
         And then he stretched out his clawed ruthless hands
 
10       And, snatching up the son named Learchus,
         Swung him around and dashed him on a rock.
         She, with her other child, drowned herself.
 
         And after Fortune wheeled down to the ground
15       The all-daring pride of Troy, so that the king,
         Along with his kingdom, was devastated,
 
         Hecuba, depressed, bereft, and captive,
         After she had seen Polyxena slain
         And, to her grief, her Polydorus cast up
 
20       On the shore of the sea, out of her senses,
         Barked like a dog, so profoundly had
         Her sorrow twisted this poor mother’s mind.
 
         But neither the Theban nor the Trojan wrath
         In ripping animals and human limbs
         Was ever seen so cruel against another
 
25       As the two shadows I saw, stripped and pallid,
         Biting and running in the selfsame way
         A hog behaves when let out of the sty.
 
         One came straight at Capocchio and sank
         His tusks into his scruff and, dragging him,
30       Scraped his stomach against the stony floor.
 
         And the one left behind, the Aretine,
         Shivering said, "That ghoul is Gianni Schicchi,
         And he goes rabid, like that, mauling others."
 
         "Oh," I said to him, "so may the other shade
35       Never sink teeth in you, kindly tell me
         Who that one is before it rushes off."
 
         And he told me, "That is the ancient spirit
         Of Myrrha, the debased soul, who became,
         Outside of rightful love, her father’s friend.
 
40       "In this fashion she came to sin with him,
         Pretending that her body was someone else’s,
         Just as the other ghoul who runs off there,
 
         "That he might win the lady of the herd,
         Disguised himself as Buoso Donati,
45       Writing a will to make the whole sham legal."
 
         And when that raging pair had scurried off —
         I’d kept my eyes glued on them long enough —
         I turned to watch the rest of the ill-bred crew.
 
         I saw one sinner there shaped like a lute
50       If only he’d been cut off below the belt
         At the groin where the body forks in two.
 
         The bloating dropsy which can so mismatch
         The limbs with its ill-digested fluids
         That face and paunch are all out of proportion
 
55       Forced him to hold his lips out far apart,
         Like the feverish man who in his thirst
         Curls one lip down and curls the other up.
 
         "O you who are free of all punishment
         In this harsh wretched world — I don’t know why—"
60       He called out to us, "look and pay attention
 
         "To the miserableness of Master Adam.
         I had in life all that I ever wanted
         And now, poor wretch, I long for a drop of water.
 
         "The streamlets flowing from the greening hills
65       Of Casentino down into the Arno,
         Creating cool and moistening currents,
 
         "Forever rise before me — I have no rest —
         The image of the streams makes me thirst more
         Than the malady that thins out my face.
 
70       "The stern Justice which torments me here
         Uses the landscape in which my sins occurred
         To hasten the swift flight of my deep sighs.
 
         "There is Romena, where I counterfeited
         The currency stamped with the Baptist’s head.
75       For this I left my body up there, burned.
 
         "But if I here could see the stricken souls
         Of Guido, Alexander, or their brother,
         I would not change the view for Branda’s fountain.
 
         "One’s here inside already, if what the raging
80       Shades who race around report is true.
         But what good does that do me: my limbs are tied.
 
         "If only I were lighter, so I could
         Advance one inch in every hundred years,
         I should by now have set out on the road
 
85       "To search for him among these deformed people,
         Although the road runs some eleven miles
         Around and more than half a mile across.
 
         "It’s thanks to them that I am in this family:
         The three persuaded me to coin the florins
90      With gold which had three carats of alloy."
 
         And I inquired, "Who are those two drudges,
         Steaming like wet hands in wintertime?
         They lie close to you on your right-hand side."
 
         "I found them here when I rained into this gorge,"
95       He answered, "and they have not stirred since,
         And I believe that they will never budge.
 
         "She is the wife who falsely accused Joseph,
         The other is false Sinon, the Greek from Troy.
         Their burning fever makes their bodies reek."
 
100      And one of them, appearing to take offense,
         Perhaps at being named so negatively,
         Punched his fist at Adam’s stretched-out paunch.
 
         The paunch reverberated like a drum,
         And Master Adam smashed him in the face
105     With a hook just as hard, telling him,
 
         "I may be kept from moving by the weight
         Of these swollen limbs, but I have an arm
         Free and cocked to serve for such occasions!"
 
         To this the other answered, "When you marched
110     To the fire, it wasn’t so ready then:
         But it was plenty ready when you coined!"
 
         And the one with dropsy: "That’s telling the truth!
         But you were no such witness to the truth
         There, when asked to tell the truth at Troy!"
 
115     "If I spoke false, you falsified the coins,"
         Said Sinon, "And I am here for one crime,
         But you for more than any other devil."
 
         "Just recall the horse, you perjurer,"
         The one with the bloated belly replied,
120     "And suffer, since the whole world knows of it!"
 
         "And thirst that cracks your tongue torture you,"
         Cried back the Greek, "and the foul bilge swell up
         Your guts to hedge-size right before your eyes!"
 
         Then the coiner: "So your mouth pops wide,
125      Feverish with filth as usual;
         But if I’m thirsty and fluids bulge me out,
 
         "You’ve gotten burning heat and an aching head!
         For you to lap up the mirror of Narcissus
         You wouldn’t need a lot of words of coaxing!"
 
130     I was all involved in listening to them
         When my master said, "Now keep on looking
         A little longer and I’ll quarrel with you!"
 
         When I heard him speak to me in anger,
         I turned toward him with such a rush of shame
135     That still it churns round in my memory.
 
         Like someone dreaming that he is in danger
         And in his dream he wishes he were dreaming,
         Desiring what really is as though it were not,
 
140      So I acted, unable to say a word:
         I wanted to ask pardon and did ask
         Pardon meanwhile, not thinking that I did.
 
         "Less shame would wash away a graver fault
         Than yours has been," my master said to me;
145     "Therefore, rid yourself of all regret.
 
         "If ever again fortune should find you
         Where people loiter for such wrangling,
         Then realize that always I am with you:
 
         "To choose to hear such barbs is a base choice."


Ảnh đại diện

Khúc XXX (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ VIII. Ngục thứ mười: Những kẻ gian dối, giả mạo - Gianni, Xkĩki, Miara, Adam, thợ cả đúc tiền giả.

Vào thời gian mà Iunone nổi cơn cuồng nộ,
Chống lại dòng máu Tebano vò chuyện nàng Semele,
Như đã nổ ra, hết lần này đến lần khác.

Hoàng đế Atamante thành người mất trí,
Thấy vợ và hai con trai
Mà Hoàng hậu đang bế trên tay.

Liền thét lên: - "Mau chăng lưới ra,
Để ta tóm con sư tử cái với hai sư tử con"
Rồi giơ những móng vuốt bất nhân,

Vồ được một trong hai hoàng tử, tên là Leaccho,
Xé tan xác rồi ném vào hốc đá,
Hoàng hậu liền nhảy xuống biển với đứa con còn lại.

Khi thần Số mệnh đã làm sụp đổ,
Lòng kiêu căng dám làm tất cả của dân Toroia,
Thì cả Vương quốc cùng Quốc vương đều sụp đổ.

Nàng Ecuba bị cầm tù, buồn bã, khốn khổ,
Khi thấy con gái bà là Polissene bị giết,
Và xác con trai Polidoro dạt về trên bờ biển.

Và người đàn bà đau khổ cực độ đó,
Trong cơn điên loạn đã sủa như một con chó,
Sự đau khổ đã làm thần trí nàng hoảng loạn.

Nhưng không phải những cơn cuống điên ở Tebe hay Toroia,
Lại có thể đọc ác đến mức,
Hành hạ các loài vật và thân xác con người đến thế.

Tôi đã thấy hai âm hồn trần truồng xanh xám,
Vừa chạy cừa cắn như một con lợn,
Mới được sổng ra khỏi chuồng.

Một nhảu lên Capockia và cắm răng nhọn,
Vào cổ anh ta, mạnh đến nổi khi rút ra,
Làm bụng anh ta xát xuống mặt đất.

Còn Areten thì đứng đó run rẩy,
Nói với tôi: - "Con ma xó anh vừa thấy là Gianni Skicki
Trong cơn điên nó đối xử với người khác như vậy đấy!"

- "Mong sao - tôi nói - nó đừng cắm răng,
Vào lưng anh, và xin vui lòng cho tôi biết,
Nó là ai, trước khi nó biến mất."

Bấy giờ anh trả lời: - "Đó là một âm hồn đời xưa,
Nàng Miara đồi bại; trái với ái tình chíng đáng,
Lại muốn làm nhân tình của cha mình".

Để đi đến phạm tội với cha,
Nó đã cải trang thành hình hài cô gái khác,
Như cái kẻ đang chạy đàng kia.

Đã dám cải trang thành Buoso Bonatti
Dể chiếm được con ngựa cái đẹp nhất đàn,
Và làm gi chúc truyền lại một cách hợp pháp".

Khi hai kẻ đien dại mà tôi quan sát kỹ,
Đã rời đi chỗ khác,
Tôi quay sang nhìn những người khốn khổ khác.

Và tôi thấy một kẻ có hình dáng con rùa biển,
Vài hai chana đã bị chặt cụt đến tận bẹn,
Nơi cơ thể người ta phân thành hai chi.

Bệnh phù thủng nặng do chất dịch chuyển biến không tốt,
Đã làm biến dạng cả tứ chi,
Mắt và dụng cũng chẳng còn tương xứng.

Đôi môi luôn mở rộng,
Một bị kéo ngược phía trên, một về phía cằm.
Và khô héo vì kiệt nước.

- "Hỡi cái người không bị hình phạt nào,
Trong cái thế giới khổ đau này, tôi không hiểu tại sao,
Anh ta nói - hãy nhìn tôi và chú ý.

Đến tình cảnh khốn khổ của thợ cả Adam,
Khi còn sống, có thừa thãi những gì tôi muốn,
Mà ở đây, than ôi, tôi phải cầu xin từng giọt nước.

Những dóng suối nhỏ từ các đồi xanh tươi,
Của vùng Casenti chảy xuống sông Arno,
Làm cho bờ suối vừa ẩm vừa mát.

Những hình ảnh đó luôn ở trước mắt tôi,
Không phải không có tác dụng mà càng làm tôi khô khát hơn,
Điều đau khổ đó đã khiến mặt tôi hốc hác.

Công lý khắc nghiệt đang hành hạ tôi,
Vạch ra động cơ tôi phạm tội,
Khiến tôi càng than thở nhiều hơn!

Tôi sống ở Romena và đã làm giả,
Hợp kim có đóng dấu thành Batista,
Và tôi đã gửi lại thân xác bị thiêu trên đó.

Nhưng nếu ở đây thôi thấy được linh hồn thê thảm.
Của Guydo, của Alessandro hay anh em nhà chúng,
Tôi sẽ không đổi việc thấy cảnh đó, dù để có đài nước Branda.

Một tên trong bọn chúng đã ở đấy rồi,
Nếu các âm hồn lảng vảng quanh đây nói đúng,
Nhưng còn ích gì cho tôi, vì chân tay tôi đã bị co rúm.

Chỉ cần tôi còn cựa quậy được tí chút,
Để có thể, dù một trăm năm chỉ tiến một tấc,
Thì tôi cũng lên đường lần theo chúng nó.

Tôi sẽ truy tìm chúng trong đám ti tiện này,
Chúng đã xui tôi đúc những đồng Floring,
Có tới ba cara xỉ kim loại!"

Tôi lại hỏi: - "Các kẻ thảm hại kia là ai,
Chúng đang bốc khói như mọt bàn tay ướt giữa mùa đông,
Nằm sát nhau, ở bên phải của anh".

- "Tôi đã thấy chúng ở đây, từ khi bị rơi xuống
Hỏm đá này, họ không hề động đậy,
Và tôi nghĩ chúng vĩnh viễn sẽ không còn động đậy.

Dây là một ả gian xảo đã buộc tội Gioseppo
Đây là Dinon dối trá, người Hy Lạp ở Toroia,
Do cơn sốt ác tính và thối giữa nên đang bốc khói."

Bấy giờ, một trong hai đứa chắc là bất bình,
Vì bị bêu riếu thảm hại như thế,
Dùng nắm đấm nện vào cái bụng căng phồng của trrn phù thủng.

Cái bụng kêu vang như một cái trống,
Và thờ cả Adam liền nện lại vào giữa mặt nó,
Với cánh tay cũng chẳng kém phần rắn chắc.

Và nói: - "Tuy chân ta quá nặng nề,
Khiến ta không cử động được nhưng cánh tay ta,
Còn quá quen với nghề nghiệp cũ."

Kẻ kia đáp: - "Mày ấy à, khi lên dàn thiêu,
Tay mày chả nhanh nhạy thế đâu!
Nhưng khi đúc tiền giả thì quả tay mày còn nhanh hơn thế!"

Anh phù thủng nói: - "Điều đó thì mày nói đúng,
Nhưng mày đâu phải là người làm chứng trung thực,
Khi ở thành Toroia, người ta hỏi ngươi về sự thực."

- "Nếu ta đã nói sai thì mày đã làm tiền giả,
Dinon đáp lại, ta ở đây chỉ vì một tội duy nhất,
Còn tội của mày thì nặng hơn bất cứ con quỷ nào khác".

- "Hãy nhớ lại con ngựa, đồ phản bội,
Âm hồn có cái bụng phồng to, đáp lại,
Mặc kệ mày, nếu mọi người đều biết điều đó".

- "Mặc kệ mày nếu cơn khát sẽ làm lưỡi mày nứt nẻ,
Tên Hy Lạp nói tiếp - và nếu thứ nước hôi thối,
Làm cho bụng màu thành tấm là chắn che mắt mày".

Tên đúc tiền giả liền đáp: "Như lệ thường,
Miệng của mày sẽ xé rách miệng màu,
Còn ta nếu khát, chất dịch sẽ giúp ta chịu được.

Còn mày thì mắc cả chứng sốt rét lẫn đau đầu,
Và việc liếm tấm gương Nassisso,
Thì với mày chẳng tốn nhiều lời mời mọc!"

Tôi đứng im, lắng nghe tất cả,
Khi đó thầy tôi bảo: - "Hãy coi chừng,
Chỉ còn ít thời giờ và ta sắp nổi cáu với con rồi đó!"

Khi nghe thầy nói giọng dữ,
Tôi quay lại phía thầy, xấu hổ,
Đến nay vẫn còn thấy xao xuyến trong lòng.

Như một người nằm mê thấy điều không may,
Mà khi đang mê lại ước mình được mê,
Muốn cái điều đang có như thể là chưa có.

Tôi đã như thế, không thể nói gì hơn,
Muốn xin lỗi và thực tế tôi đã xin lỗi,
Đã xin lỗi mà vẫn tưởng như chưa làm điều đó.

- "Ít hối tiếc lại có thể rửa lỗi lầm lớn,
Thầy nói với tôi như vậy. Thôi đừng khư khư nữa,
Mong con chóng cởi bỏ được ưu phiền!

Hãy nhớ rằng: ta luôn ở bên con,
Nếu còn xảy ra chuyện tình cờ,
Đưa tới nơi mọi người đang cãi lộn,
Thì thích nghe họ cũng là một ý muốn thấp hèn?"


Ảnh đại diện

Khúc XXIX (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter ( bản tiếng Anh)

The swarms of people and the sweep of wounds
         Had left my eyes so blind drunk with their tears
         That still they ached to linger on and weep.
 
         But Virgil said to me, "Why do you stare?
5         Why does your vision wallow down there yet
         Among those dismal, mutilated shadows?
 
         "At the other pockets you did not do so:
         Consider, if you could count all of them,
         Twenty-two miles the valley loops around.
 
10       "The moon already is beneath our feet:
The time that’s now allotted us is short
And you have more to see than you see here."
 
         "Had you observed," I right away replied,
         "The reason why I have been staring so,
15        Perhaps you would have let me stay here longer."
 
         Meantime my guide had started off, and I
         Walked on behind him, answering as I went,
         And adding, "Deep within that cavern there
 
         "On which just now I held my eyes so fixed,
20       I think the spirit of my own blood relation
         Weeps for the guilt that down here costs so dear."
 
         At this my master said, "Do not distract
         Yourself with thoughts about him in the future;
         Attend to other things and leave him there:
 
25       "For I saw him at the foot of the small bridge
         Pointing a menacing finger at you, boldly,
         And heard his name called out, Geri del Bello.
 
         "You at the time were so all taken up
         With the headless one who once held Hautefort,
30       You did not look down there, and he departed."
 
         "Oh my leader, it was his violent death
         Which has yet to be avenged," I answered,
         "By anyone of us who share his shame
 
         "That stirred his indignation, for this he left
35       Without a word — such is my own opinion —
         And for this he made me pity him the more."
 
         So we conversed, up to the first spot on
         The ridge with open view to the next valley
         And, had there been more light, right to the bottom.
 
40      When we had come above the final cloister
         Of Malebolge so that we could observe
         Before our eyes the congregated brethren,
 
         I was assaulted by weird volleying cries,
         Their shafts tipped with pathos, and at the noise
45       I covered both my ears with my two hands.
 
         What the suffering would be if all the sick
         In hospitals at Valdichiana, Maremma,
         And Sardinia, from July to September,
 
         Were thrown down altogether in one ditch,
50       Such was it there and such a stench surged up
         As usually comes from putrefying limbs.
 
         We climbed on downward to the final bank
         Of the long ridge by always keeping left,
         And then my eyes descried a clearer vista
 
55       Toward the bottom, where the emissary
         Of the high Lord, unerring justice, chastens
         The falsifiers registered on earth.
 
         I do not think the grief could have been greater
         To see the people in Aegina all diseased —
60       When the air was so infested with the plague
 
         That every animal, down to the smallest worm,
         Sickened and died, and later the ancient peoples
         (Poets record it as a certainty)
 
         Were born again from the progeny of ants —
65       Than was my grief to see, through that dark valley,
         The spirits languishing in scattered stacks.
 
         Some lay on their stomachs, some on the shoulders
         Of another sinner, some hauled themselves
         On hands and knees along the careworn roadway.
 
70       Step by step we tread on without talking,
         Watching and listening to the infirm souls
         Too weak to raise their bodies from the ground.
 
         I saw two seated, propped against each other,
         As pan on pan is propped to keep them hot,
75       And pocked, each one, from head to foot with scabs.
 
         And I have never seen a stableboy
         Comb a horse more quickly when his master
         Awaits him or he reluctantly stays up
 
         Than I saw these two scratch themselves with nails
80       Over and over because of the burning rage
         Of the fierce itching which nothing could relieve.
 
         The way their nails scraped down upon the scabs
         Was like a knife scraping off scales from carp
         Or some other sort of fish with larger scales.
 
85       "O you there tearing at your mail of scabs
         And even turning your fingers into pincers,"
         My guide began addressing one of them,
 
         "Tell us are there Italians among the souls
         Down in this hole and I’ll pray that your nails
90       Will last you in this task eternally."
 
         "We are both Italians whom you see
         So disfigured here," one replied in tears,
         "But who are you who ask this question of us?"
 
         And my guide said, "I am one climbing down
95       From ledge to ledge with this living man
         Whom I intend to show the whole of hell."
 
         At this the support they gave one another
         Broke and, shaking, each turned himself to me,
         And others who had overheard turned also.
 
100      My kindly master drew all close to me,
         Saying, "Now tell them what you want to know."
         And just as he wished, I began to speak:
 
         "So that your memory may not fade away
         In the first world from among the minds of men
105     But that it may live on under countless suns,
 
         "Tell me who you are and who your people are:
         Don’t let your ugly and loathsome torture
         Frighten you from baring your souls to me."
 
         "I was from Arezzo," one of them answered,
110      "And Albero of Siena had me burned;
         But what I died for does not bring me here.
 
         "It’s true I told him — I said it as a joke —
         ‘I’m smart enough to fly up through the air,’
         And he, all hankering and little sense,
 
115      "Begged me to show the art to him and, just
         Because I didn’t make him Daedalus,
         Had his church-father put me to the stake.
 
         "But here to the tenth and final pocket
         For the alchemy I practiced in the world
120     Minos who can never err condemned me."
 
         And I said to the poet, "Now were there ever
         People so flighty as the Sienese?
         Certainly the French cannot come close!"
 
         At this the other leper, who had heard me,
125      Jibed in reply, "There are, of course, exceptions:
         Stricca, who knew so much of frugal spending,
 
         "And Niccol򬠴he one who first discovered
         Costly uses for the clove in those gardens
         Wherein such seeds can rapidly take root,
 
130      "And Caccia d’Asciano’s associates,
         With whom he squandered vineyards and vast lands,
         While Abbagliato flashed his brilliant wit!
 
         "But should you want to know who seconds you
         Against the Sienese, direct your eyes to me
135      So that my face can give you a clear answer:
 
         "See, I am the shade of Capocchio
         Who falsified base metals through alchemy
         And, if I read you rightly, you recall
 
         "How fine an ape of nature I have been."


Ảnh đại diện

Khúc XXIX (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ mười: bọn làm giả kim - Bọn dối cửa.

Đám âm hồn đông đúc với những vết thương khác nhau
Đã thu hút mắt tôi mạnh mẽ,
Và làm cho chúng muốn bật!

Những Virgilio bảo tôi: - "Con nhìn gì vậy?
Tại sao mắt con vẫn dán chặt vào,
Những âm hồn buồn bã và què cụt dưới kia?

Con đã không làm thế với các hố khác,
Ta nghĩ, hay con muốn đếm chúng?
Thung lũng này chu vi đến hai mươi nghìn dặm.

Nhưng mặt trăng đã ở dưới chân chúng ta,
Từ nay chỉ còn ít thời gian,
Còn nhiều cái cần xem mà con chưa thấy".

Tôi liền trả lời: - "Nếu Thầy đã quan tâm,
Đến lý do khiến con chú ý,
Có thể Thầy đã cho phép con nán lại".

Tuy vậy Thầy vẫn đi và tôi,
Trong khi trả lời vẫn bước theo người,
Tôi nói thêm: - "Vì trong hố này,

Nơi con đang hướng mắt chăm chú,
Con tin có một âm hồn thuộc dòng họ con,
Đang than thở lỗi lầm và đền tội với giá nghiệt ngã".

Khi đó, thầy tôi nói: - "Từ nay,
Đừng bứt rứt lương tâm về nó nữa,
Hãy quan tâm đến cái khác và để nó lại đây.

Ta đã thấy nó ở chân cầu nhỏ,
Lây ngón tay chỉ trỏ con, vẻ hằn  học,
Ta nghe họ gọi nó là Gieri Del Bello.

Nhưng lúc đí con đang mải bận
Với kẻ xưa kia là chủ nhân lâu đài Antafocte,
Nên con không nhìn thấy và nó đi rồi".

"Thưa thầy, tôi nói, cái chết dữ dằn của anh ấy,
Cho đến nay vẫn chưa được trả thù,
Bởi một người nào cùng chịu chung điều nhục nhã.

Điều đó khiến anh khinh bỉ con, con đoán thế,
Rồi không nói gì mà đã bỏ đi,
Điều đó càng khiến lòng con thêm bứt rứt".

Chúng tôi trò chuyện cho tới chỗ đầu tiên,
Trên mỏm cầu đá, từ đó có thể thấy,
Hố kia, nếu ở đó sáng hơn một chút.

Khi chúng tôi đã ở trên ngục giam cuối cùng,
Của hố thảm sầu và những kẻ bị giam cầm,
Hiện ra tất cả trước mắt chúng tôi.

Những tiếng kêu kỳ quái suốt thân tôi,
Như những ngọn lao của lòng thương xót,
Khiến tôi phải lấy tay bịt kín hai tai.

Nỗi đau mà người ta đang chứng kiến,
Bằng cả nỗi đau từ tháng bảy đến tháng chín,
Của các bệnh biện Kiana, Maremma, Sacdina.

Dồn tất cả vào cùng một hố,
Người ta sẽ thấy, ở, có mùi bốc lên,
Như mùi bốc ra từ các chân tay thối rữa.

Chúng tôi đi xuống bờ cuối cùng,
Của đường đá dài và  vẫn luôn theo mé trái,
Ở đó tôi nhìn thấy rõ hơn.

Để đi xuống dưới sâu, nơi bà quản ngục,
Của đáng toàn năng, nền Công lý không thể sai lầm,
Trừng phạt những kẻ dối trá mà bà đã ghi vào sổ.

Tôi nghĩ: không có nỗi buồn nào lớn hơn,
Khi nhìn thấy toàn bộ dân chúng Egina đổ bệnh,
Bầu không gian chứa đầy chướng khí!

Tất cả loài vật, cho đến con giun bé nhỏ nhất,
Đều chết; và về sau dân chúng cổ đại,
Mà các nhà thơ đã đoan chắc.

Đã phải tái sinh lại từ loài kiến,
Như thấy ở đấy trong thung lũng tối tăm này,
Một lũ âm hồn ảo não chất thành đống.

Kẻ thì úp sấp bụng xuống, kẻ thì nằm,
Vai tựa vào nhau; có những kẻ khác,
Bò bốn chân trên lối đi kinh tởm.

Từng bước một chúng tôi đi không nói năng gì,
Vừa đi vừa nhìn những sinh linh què quặt,
Không mang nổi thân mình!

Tôi thấy hai người ngồi tựa lưng vào nhau,
Như hai viên ngói được xếp vào lò nung,
Từ đầu đến chân, ghẻ đóng thành vẩy!

Tôi chưa bao giờ thấy bàn chải được đưa nhanh như thế,
Bởi người hầu, khi chủ anh ta đang đợi,
Hoặc bởi một người không muốn thức khuya.

Bằng hai kẻ đang dùng móng tay,
Cào cấu thân mình, một cách điên dại.
Bởi cơn ngứa không có cách gì đối phó.

Họ dùng móng tay giật lớp vảy ra,
Giống như dùng dao đánh vảy cá chép,
Hay một giống cá nào khác có vảy lớn hơn.

Thầy hướng dẫn nói với một người trong bọn họ,
"Hỡi anh đang dùng móng tay cào tuột da,
những móng tay như những gọng kìm.

Hãy cho chúng tôi biết có ai là người La Tinh,
Trong đám người kia và chúc cho những móng tay anh,
Sẽ luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ!"

"Cả hai chúng tôi đều là người La Tinh, bị tàn phế thế này,
Như các ông thấy đấy, một người vừa trả lời vừa khóc,
Nhưng ông, ông là ai mà lại hỏi chúng tôi?"

Người hướng dẫn của tôi liền đáp: - "Ta là người,
Phải cùng anh đang sống này đến vách đá khác,
Tôi được giao việc dẫn anh ta đi xem Địa ngục".

Nghe nói vậy họ không dựa vào nhau nữa,
Cả hai run rẩy quay về phía tôi,
Cả một số khác, tình cờ nghe thấy.

Ông thầy tốt bụng tiếng lại gần tôi,
Và bảo: - "Hãy nói với họ điều con muốn nói,"
Đúng như người muốn, tôi liền bắt đầu"

"Mong rằng những kỷ niệm của các anh chưa biến mất,
Trong thế giới đầu tiên của những linh hồn nhân loại,
Nhưng sẽ sống qua nhiều năm tháng.

Hãy cho tôi biết: Các anh là ai, và đến từ thành phố nào?
Mong rằng những hình phạt khủng khiếp và kinh tởm.
Sẽ không ngăn các anh bày tỏ với tôi."

"Tôi là người Aresso, còn Anbero ở Siena,
Một trong hai người trả lời: - Người ta ném tôi vào lửa,
Nhưng anh thấy, tôi ở đây, lại vì chuyện khác.

Tôi nói với hắn ta - thực vậy -  nhưng chỉ là nói chơi,
Rằng tôi biết tự nâng mình lên không trung và bay được,
Còn hắn là người tò mò, lại kém lương tri.

Hắn muốn được tôi dạy cho tài nghệ đó,
Nhưng tôi đã không  làm cho hắn thành một Dedalo khác,
Thế là  hắn làm cho tôi bị giết bởi một người yêu tôi như con.

Nhưng ở ngục thứ mười trong số mười hố ngục này,
Vì thuật giả kim mà tôi đã thi thố trên trần gian
Minot không hề lầm lẫn, đá kết án tôi."

"Có bao giờ - tôi nói với nhà thơ,
Có một dân chúng phù phiếm như người Siena?
Còn hơn cả dân Pháp sống cạnh đó".

Lúc ấy cái anh hỉu kia, cũng nghe thấy,
Liền đáp lại tôi: - "Ngoại trừ Sisterica!
Luôn biết điều chỉnh chi tiêu.

Và Nicola ăn vận bảnh bao,
Người đầu tiên đã phát hiện ra đinh hương,
Tại khu vườn, nơi nầy mầm hạt giống đó.

Và Nicola ăn vận bảnh bao,
Người đầu tiên đã phát hiện ra đinh hương,
Tại khu vườn, nơi nảy mầm  hạt giống đó.

Cũng trừ cả bồ đoàn Cassia Dassiano,
Đã bán cả vườn nho và cánh rừng rộng lớn của họ,
Và Abbgliato cũng đã thể hiện lương tri của mình.

Nhưng để ngươi biết ai đã giúp ngươi,
Chống lại nhiều Siena, xin hãy hướng mắt về phía tôi.
Để cho bộ mặt tôi trả lời ngươi rõ ràng.

Anh sẽ thấy tôi là hồn của Capochio,
Kẻ đã làm giả các kim loại bằng thuật giả kim,
Anh cần biết, nếu tôi nhận ra anh,
Tôi là người có bản chất bẩm sinh tốt đẹp."


Ảnh đại diện

Khúc XXVIII (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

Who could ever, even in straight prose
         And after much retelling, tell in full
         The bloodletting and wounds that I now saw?
 
         Each tongue that tried would certainly trip up
5         Because our speaking and remembering
         Cannot comprehend the scope of pain.
 
         Were all those men gathered again together
         Who once in the fateful land of Apulia
         Mourned the lifeblood spilled by the Trojans,
 
10       And those who shed their blood in the long war
         In which the spoils were a mound of golden rings,
         As Livy has unerringly informed us,
 
         And those also who felt the painful gashes
         In the onslaught against Robert Guiscard,
15       And those others whose bones are still stacked up
 
         At Ceperano where all the Apulians
         Turned traitors, and those too from Tagliacozzo
         Where old Alardo conquered without weapons,
 
         And those who show their limbs run through and those
20       With limbs hacked off — they all could not have matched
         The ninth pocket’s degraded state of grief.
 
         Even a cask with bottom or sides knocked out
         Never cracked so wide as one soul I saw
         Burst open from the chin to where one farts.
 
25       His guts were hanging out between his legs;
         His pluck gaped forth and that disgusting sack
         Which turns to shit what throats have gobbled down.
 
         While I was all agog with gazing at him,
         He stared at me and, as his two hands pulled
30       His chest apart, cried, "Look how I rip myself!
 
         "Look at how mangled is Mohammed here!
         In front of me, Ali treks onward, weeping,
         His face cleft from his chin to his forelock.
 
         "And all the others whom you see down here
35       Were sowers of scandal and schism while
         They lived, and for this they are rent in two.
 
         "A devil goes in back here who dresses us
         So cruelly by trimming each one of the pack
         With the fine cutting edge of his sharp sword
 
40       "Whenever we come round this forlorn road:
         Because by then our old wounds have closed up
         Before we pass once more for the next blow.
 
         "But who are you, moping upon that ridge
         Perhaps to put off facing the penalty
45       Pronounced on you by your own accusations?"
 
         "Death has not yet reached him, nor guilt led him
         To the torture here," — my master answered,
         "But, to offer him the full experience,
 
         "I who am dead am destined to guide him
50       From circle to circle down here into hell,
         And, as surely as I speak to you, it’s true."
 
         More than a hundred, when they heard him, halted
         Inside the ditch to peer at me in wonder,
         Forgetting their torments for the moment.
 
55       "Tell Brother Dolcino then, you who perhaps
         Shortly shall see the sun, to arm himself
         With food — unless he wants to follow me
 
         "Here promptly — so that the weight of snow
         Does not bring victory to the Novarese
60       Who otherwise would not find winning easy."
 
         With one foot lifted in the air to go,
         Mohammed addressed these words to me,
         Then set the foot back on the ground and left.
 
         Another sinner with his throat lanced through
65       And with his nose carved off up to the eyebrows
         And with only a single ear remaining
 
         Stopped with the rest to stare in amazement,
         And, before they could, he opened wide his windpipe,
         Which on the outside looked bright red, and said,
 
70       "O you whom guilt does not condemn and whom
         I have seen in the land of Italy,
         Unless a strong resemblance now deceives me,
 
         "Remember Pier da Medicina should you
         Ever return to view the gentle plain
75       Which slopes from Vercelli to Marcabò,
 
         "And make known to the two best men of Fano,
         To Messers Guido and Angiolello,
         That, unless our foresight here be worthless,
 
         "They shall be thrown overboard from their ship
80       And sunk with stones near La Cattolica
         Through the treachery of a felon tyrant.
 
         "Between the islands of Cyprus and Majorca
         Neptune never saw a crime more heinous
         By raiding pirates or the ancient Argives.
 
85      "That one-eyed traitor — who rules over the city
         On which someone here with me would prefer
         That he had never fed his single sight —
 
         "Shall first arrange for them a parley with him,
         Then act to make sure that they will not need
90       Vows or prayers against Focara’s headwinds."
 
         And I told him, "If you want me to carry
         News of you above, point out and tell me
         Who is the one who rues sighting the city?"
 
         At that he gripped a hand upon the jaw
95       Of his companion and forced his mouth agape,
         Shouting, "Here’s the one, but he doesn’t talk!
 
         "This chap in exile submerged all the doubts
         Of Caesar, boasting that one well prepared
         Can only suffer loss by hesitation."
 
100      Oh how flabbergasted he appeared to me,
         With his tongue slashed in his throat — Curio,
         Who once had been so resolute in speaking!
 
         And one who had both of his hands chopped off,
         Raising up his stumps in the smut-filled air
105     So that the blood besmeared and soiled his face,
 
         Cried out, "You will also remember Mosca
         Who said, alas, ‘What’s done is dead and gone!’
         That sowed the seed of trouble for the Tuscans!"
 
         And I added, "— and for your kinsfolk, death!"
110     With that the sinner, sorrow heaped on sorrow,
         Scurried away like one gone mad with grief.
 
         But I stayed there to inspect that muster
         And spied something that I should be afraid
         To tell of on my own without more proof,
 
115      Had I not the assurance of my conscience,
         The good companion heartening a man
         Beneath the breastplate of its pure intention.
 
         I saw for sure — and still I seem to see it —
         A body without a head that walked along
120     Just as the others in that sad herd were walking,
 
         But it held the severed head by the hair,
         Swinging it like a lantern in its hand,
         And the head stared at us and said, "Ah me!"
 
         Itself had made a lamp of its own self,
125     And they were two in one and one in two:
         How can that be? He knows who so ordains it.
 
         When it was right at the base of the bridge,
         It raised up full length the arm with the head
         To carry closer to us words, which were:
 
130      "Now you see the galling punishment,
         You there, breathing, come visiting the dead:
         See if you find pain heavier than this!
 
         "And so that you may bring back news of me,
         Know that I am Bertran de Born, the one
135     Who offered the young king corrupt advice.
 
         "I made the son and father rebel foes.
         Achitophel with his pernicious promptings
         Did no worse harm to Absalom and David.
 
         "Because I severed persons bound so closely,
140      I carry my brain separate (what grief!)
         From its life-source which is within this trunk.
 
         "So see in me the counterstroke of justice."


Ảnh đại diện

Khúc XXVIII (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ chín: bọn chia rẽ và bọn ly gián tôn giáo . Cuộc gặp gỡ Maometto và Becteram Dan Boonio.

Không ai có thể dù chỉ bằng văn xuôi,
Kể lại đầy đủ bao máu me và đau thương,
Mà tôi đã thấy, ngay cả việc chỉ lặp lại.

Thật thế mọi ngôn ngữ đều bất lực,
Vì lời nói và tư tưởng chúng ta,
Để thấu hiểu mọi điều, quả là không đủ!

Ngay nếu họp tất cả mọi người,
Xưa sống trên mảnh đất Puglia dữ dội,
Đã từng đau đớn và đổ máu.

Vì dân thành Teroa và vì cuộc chiến lâi dài,
Đã tích thành đống, nhận chiến lợi phẩm,
Như sử gia Livio ít khi lầm lẫn, đã chép.

Những kẻ còn cảm thấy đau đớn vì những vết thương,
Khi chiến đấu chống lại Rubecto, Gutcando,
Những kẻ mà người ta còn nhặt được xương tàn.

Trên chiến trường Seberan, ở đó mọi người dân Puglia,
Để thành phản bội và ở Targliacosso,
Nơi lão Alacdo đã chiến thắng mà không cần vũ khí.

Dù người này có chìa ra những chân tay què cụt,
Và kẻ kia, một tấm thân tơi tả,
Cũng chẳng là gì, so với những điều kinh khủng ở ngục thứ chín.

Một cái thùng tuột đai hay lủng ván,
Cũng không hổng hoác như một âm hồn tôi thấy,
Bị xẻ từ cằm cho đến tận nơi bài tiết.

Ruột lòng thòng treo giữa hai chân,
Lòi cả phổi và cái túi kinh tởm,
Chế biến thành phân mọi thứ nuốt vào!

Kìa Maometto đã bị làm què cụt như thế nào?
Ở trước tôi là Ali, vừa đi vừa khóc,
Mặt bị chẻ từ cằm đến tận đỉnh đầu.

Tất cả bọn mà ngươi thấy ở đây,
Lúc sống, toàn gây bê bối và chia rẽ tôn giáo,
Nay bị xẻ ra vf tội lỗi đó.

Con quỷ đi phía sau cai quản chúng tôi,
Dồn mọi người vào hàng ngũ,
Bằng thanh gươm độc ác của nó.

Khi chúng tôi đi hết một vòng sầu thảm,
Khi các vết thương đã khép lại,
Chúng tôi lại một lần nữa đến trước mặt nó.

Nhưng ngươi là ai mà dừng lại trên cầu?
Chắc chỉ để mong chậm việc nhận nhục hình,
Bị phán quyết sau khi thú tội?

Thầy tôi đáp: - “Cái chết chưa tóm được anh ta,
Cũng không tội lỗi nào đẩy anh ta đến nơi đầy đọa,
Với anh chỉ muốn có thêm nhiều kinh nghiệm.

Còn tôi, đã chết, nhưng phải dẫn anh ta,
Thăm Địa ngục thẳm sâu, tầng này xuống tầng khác,
Điều đó là thật, cũng như ta đang nói với ngươi”.

Nghe nói thế, hơn một trăm âm hồn,
Dừng lại trong hố và nhìn tôi,
Kinh ngạc đến quên cả nhục hình!

- “Vậy thì ngươi chắc sẽ sớm thấy mặt trời,
Hãy nói với thầy dòng Dolsi phải tự trang bị,
Nếu không muốn theo ta xuống đây quá sớm.

Phải tích trữ nhiều lương thực,
Để băng tuyết không mang lại lợi thế cho người Noare,
Còn nếu làm khác thì khó giành chiến thắng”

Maomet nói với tôi điều đó,
Đã nhắc chân lên, toan bỏ đi,
Lại đặt chân xuống, nhưng rồi cũng rời xa.

Một kẻ khác họng bị đâm thủng,
Mũi bị xẻo đến tận lông mày,
Và chỉ còn một tai duy nhất.

Nó đứng lại nhìn tôi kinh ngạc,
Miệng há hốc trước bọn đi cạnh anh ta,
Một cái họng đỏ lòm những máu!

Anh ta nói: - “Hỡi người không bị kết một tội nào,
Mà tôi đã thấy, ở trên kia, vùng đất la tinh
Nếu tôi không lầm, chỉ vì quá giống nhau!

Hãy nhớ lại Pie Da Medisina,
Nếu ngươi có dịp thăm lại cánh đồng êm ả,
Trải rộng từ Versenli đến Maccobo,

Xin hãy báo cho hai con người ưu việt ở Phano,
Các ngài Guydo và Angiolenbo,
Rằng ở đây sự tiên tri không phải là vô ích!

Họ sẽ bị ném ra khỏi con tàu,
Sẽ bị chết đuối ở gần Cattolica,
Vì sự phản bội của một bạo chúa độc ác.

Giữa đảo Sipri và đảo Maiolica,
Thần Nettuno chưa từng thấy tội ác nào lớn hơn,
Do bọn kẻ cướp hay người Acgot gây ra.

Tên phản bội ấy chỉ còn nhìn bằng một mắt,
Chiếm giữ cả thành phố mà có một kẻ ở đây,
Mong rằng sẽ không bao giờ phải nhìn lại.

Nó sẽ khiến họ đến để thương thuyết,
Rồi chẳng chúc tụng hay cầu nguyện,
Mà cũng chẳng chở che họ trước luồng gió độc Phocara.”

Tôi đáp: - “Xin hãy nói rõ và chỉ cho tôi,
Cái kẻ đã có cái nhìn cay đắng.
Nếu anh muốn tôi mang tin tức của anh về trên đó”,

Bấy giờ anh ta liền đặt tay lên hàm,
Một người bạn đường rồi vạch mồm nó ra,
Vừa kêu lên: “Nó đấy, nhưng không nói được nữa.

Bị đày biệt xứ, vì đã làm tiêu tan hoài nghi,
Của Cersa, khi khẳng định rằng:
Không bao giờ thành công nếu hoãn lại một việc đã sẵn sàng.”

Ôi, tôi thấy hắn sao mà kinh tởm,
Với cái lưỡi đứt lìa trong họng,
Cái thằng Curion này ngày xưa rất ham nói!

Một tên khác có hai tay bị cụt,
Giơ cao hai tay cụt lên không trung đen tối,
Đến nỗi làm mặt mày vấy máu!

Nó gào lên: - “Xin nhớ đến cả Mosca,
Than ôi, nó đã nói câu này: Việc gì đã xong là xong.
Đó là nằm đau khổ cho dân Toscana”.

Tôi nói thêm: - “Và là cái chết cho nòi giống ngươi”,
Và nó, đau khổ cộng thêm đau khổ,
Bỏ đi như một gã vừa buồn vừa điên.

Còn tôi, đứng lại nhìn cả lũ,
Có điều gì đó làm tôi lo sợ,
Nhưng chỉ cảm thấy mà không chứng cớ.

Nếu như tôi không trấn tĩnh được lương tâm,
Vốn là bạn tốt khiến cho con người được tự do,
Dưới áo giáp của lòng trong sáng.

Tôi thấy, thực thế và tim tôi vẫn còn thấy,
Một cái thân không đầu cũng đang đi,
Như những kẻ khác, trong đoàn người buồn thảm.

Anh ta cầm cái đầu của mình đã bị chặt lìa, nhờ mớ tóc,
Ngoắc ở tay như một cái đèn lồng,
Anh nhìn chúng tôi và nói: - “Than ôi!

Từ mình lại đến mình, tạo thành ngọn đuốc,
Đó là hai trong một và một trong hai,
Tại sao việc đó lại có thể, chỉ người ra lệnh biết điều đó”.

Khi đã đến đúng chân cầu,
Anh ta giơ tay lên không trung cùng với cái đầu lâu,
Để lời nói của anh gần chúng tôi hơn.

- “Hãy xem sự trừng phạt khủng khiếp đối với tôi,
Anh còn sống mà đến thăm người đã chết,
Thử xem còn trừng phạt nào lớn hơn?”

Để vì ta, người mang hộ tin tức,
Người cần biết rằng ta là Bectoram Dan Boocnio,
Đã dâng lời khuyên tồi tệ lên vị vua trẻ tuổi.

Ta đã làm cho cha con họ thù nhau,
Architogen với những lời xúc xiểm hiểm độc,
Cũng không làm hơn được khiến Apsalon chống lại David.

Vì chia rẽ hai người quá gần gũi,
Ta phải mang, than ôi, khối óc ta tách rời,
Mà theo nguyên tắc, nó phải ở trong thân xác này,
Đối với ta, đó là luật phạt ngang tội”.


Ảnh đại diện

Khúc XXVII (Dante Alighieri): Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

By this time the flame stood straight and still
         With no more words and by now took its leave
         With the permission of the gentle poet
 
         When another, coming right behind it,
5         Forced us to turn our eyes toward its tip
         Because of the scrambled sound it sputtered out.
 
         As the Sicilian bull — that bellowed first
         With cries of the man (it served him right!)
         Who with his file had tuned the beast for torture —
 
10       Would bellow so loudly with its victim’s voice
         Within it that, though the whole was brass
         The thing seemed penetrated by the pain:
 
         So, without a way out or through the soul
         Burning inside the flame, the words of woe
15       Then became the language of the fire.
 
         But after the voices found their own way up
         Through the tip, giving it the tremble which
         The tongue had given to the fiery passage,
 
         We heard the flame: "O you to whom I turn
20       My voice and who, speaking in Lombard, said,
         ‘Now you may leave, I ask no more of you,’
 
         "Although, perhaps, I come a little late,
         Take the trouble to stop and speak to me:
         See, it shan't trouble me, and I am burning.
 
25       "If you just now fell down to this blind world
         Out of that sweet country of Italy
         From which I carry all my guilt, tell me,
 
         "Do the Romagnoles have peace or war?
         For I came from the mountains between Urbino
30       And the range where the Tiber fountains forth."
 
         I still leaned out, bent and listening,
         When my guide nudged me on my side and said,
         "You talk to him: this one is Italian."
 
         And I, already eager to respond,
35       Began to speak up without hesitation:
         "O soul, hidden below there in that fire,
 
         "Your Romagna is not now and never was
         Free of war in the hearts of her tyrants,
         But no war was waging when I left her.
 
40       "Ravenna, now many years, remains the same:
         The eagle of Polenta broods over her
         And also covers Cervia with his wings.
 
         "Forlì, the city which once withstood the siege
         And reduced the French to a bloody rubble,
45       Finds herself again beneath green talons.
 
         "Both mastiffs, old and young, from Verrucchio,
         Who kept such a poor watchout for Montagna,
         Sink their teeth where they usually do.
 
         "The cities on Lamone and Santerno
50       Are ruled by the lion-cub on the white lair
         Who summer to winter shifts from side to side.
 
         "Cesena, whose shore the Savio bathes,
         Just as it lies between the plain and mountain,
         Lives in-between tyranny and freedom.
 
55       "Now I beg you to tell us who you are:
         Don’t be more stubborn than I’ve been with you
         If in the world you’d like your name to last."
 
         After the flame had roared on for some time
         In its unique way, the pointed tip swayed
60       Back and forth and then released this breath:
 
         "If I thought that my answer was to someone
         Who might one day return up to the world,
         This flame would never cease its flickering.
 
         "However, since no one ever turned back, alive,
65       From this abyss — should what I hear be true —
         Undaunted by infamy, I answer you.
 
         "I was a man of arms and then a friar,
         Thinking to atone, girt with the cincture,
         And surely my thought would have proven right
 
70       "Had not that high priest (evil overtake him!)
         Caused me to backslide into earlier crimes:
         And how and why, I would you heard from me.
 
         "While I was still bound by the bones and flesh
         My mother gave me, the things I accomplished
75       Were not those of the lion but the fox.
 
         "Its wiles and covert ways, I knew them all,
         And I conducted their art so cunningly
         My repute resounded to the ends of earth.
 
         "But when I saw that I had reached the point
80       In my life when each man takes on the duty
         To lower the sails and pull in the tackle,
 
         "Things that once brought pleasure now gave pain.
         Repentant and confessed, I joined the friars:
         What a pity! And it would have worked!
 
85      "The crowned prince of the new Pharisees —
         Going to war close to the Lateran
         And not against the Saracens or Jews
 
         "(Since every enemy of his was Christian
         And not one of them had gone to conquer Acre
90       Or been a trader in the Sultan’s country) —
 
         "Ignored the high office and holy orders
         Belonging to him and ignored the cincture
         Which once made men — like me — who wore it leaner:
 
         "But just as Constantine sought out Sylvester
95       On Mount Soracte to heal his leprosy,
         So he sought me to act as his physician
 
         "To help heal him of the fever of his pride.
         He asked me for my counsel — I kept quiet
         Because his words seemed from a drunken stupor.
 
100      "Then he said, ‘Your heart need not mistrust:
         I absolve you in advance and you instruct me
         How to knock Penestrino to the ground.
 
         " ‘I have the power to lock and unlock heaven,
         You know that, because I keep the two keys
105      For which my predecessor took no care.’
 
         "His weighty arguments so pressured me then
         That silence seemed the worse course, and I said,
         ‘Father, since you cleanse me of that sin
 
         " ‘Into which I now must fall — remember:
110     An ample promise with a small repayment
         Shall bring you triumph on the lofty throne.’
 
         "Francis — the moment that I died — came then
         For me, but one of the black cherubim
         Called to him, ‘Don’t take him! don’t cheat me!
 
115     " ‘He must come down to join my hirelings
         Because he offered counsel full of fraud,
         And ever since I’ve been after his scalp!
 
         " ‘For you can’t pardon one who won’t repent,
         And one cannot repent what one wills also:
120      The contradiction cannot be allowed.’
 
         "O miserable me! how shaken I was
         When he grabbed hold of me and cried, ‘Perhaps
         You didn’t realize I was a logician!’
 
         "He carried me off to Minos who twisted
125     His tail eight times around his hardened back,
         Then bit it in gigantic rage and blared,
 
         " ‘This is a sinner for the fire of thieves!’
         So I am lost here where you see me go
         Walking in this robe and in my rancor."
 
130      When he had finished speaking in this fashion,
         The lamenting flame went away in sorrow,
         Turning and tossing its sharp-pointed horn.
 
         We traveled on ahead, my guide and I,
         Along the ridge as far as the next bridgeway
135     Arching the ditch where they must pay the price
 
         Who earned such loads by sowing constant discord


Ảnh đại diện

Khúc XXVII (Dante Alighieri): Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ VIII. Vẫn ngục thứ tám: Bọn cố vấn gian giảo. Guido Montefentero và vai trò của Bonifasio VIII.

Ngọn lửa cháy thẳng và yên tĩnh,
Không nói gì nữa và đã rời xa chúng tôi,
Với sự chấp nhận của nhà thơ hiền hậu.

Sau đó một ngọn lửa khác tiến đến,
Khiến chúng tôi quay mắt về đỉnh của nó,
Theo âm thanh không rõ phát ra từ đâu.

Con bò đảo Sisilia rống lên trước hết,
Mà cũng là hợp lý, đó là tiếng kêu than,
Của chính kẻ, với cái giũa của mình, đã tạo ra nó.

Nó rống như tiếng thét của kẻ bị nhục hình,
Thật đến mức như chính nó bị nỗi đau xâu xé,
Mặc dầu nó được làm bằng đồng thau!

Ở đây cũng vậy, vì không có lối ra,
Những lời sầu thảm từ trong đám lửa,
Được thể hiện bằng ngôn ngữ của lửa.

Nhưng từ khi chúng tìm được lối đi,
Lên đỉnh ngọn lửa và được ban sự rung động,
Tiếng nói phát ra chỗ chúng đi qua.

Chúng tôi nghe được: - "Hỡi người mà tiếng nói của tôi hướng tới.
Cái người hồi nãy nói tiếng Lombardia,
Bây giờ, hãy đi đi, ta không phiền ngươi nữa".

- "Có lẽ vì tôi đến quá muộn,
Nhưng hãy vui lòng nán lại trò chuyện cùng tôi".
- "Tôi bằng lòng, anh thấy đấy, tuy rằng tôi đang cháy.

Nếu ngươi mới rơi vào thế giới mù tối này,
Từ vùng đất la tinh êm dịu,
Tôi đã mang đến đây cả lỗi lầm.

Xin cho biết Romagna đang hoà bình hay chiến tranh?
Vì tôi đến từ các núi non nơi đó,
Giữa Ocbino và ngọn đồi từ đó phát tích sông Tevere,"

Nghiêng người về phía đáy hồ, tôi lắng nghe chăm chú,
Khi vị chúa tể đụng vào sườn tôi,
Và bảo: - "Con nói đi, anh này là người La Tinh".

Và tôi, đã sẵn câu trả lời,
Không chút chậm trễ, tôi liền nói:
"Hỡi âm hồn đang ẩn náu dưới kia.

Romagna của ngươi, nay cũng như trước,
Chưa bao giờ không có chiến tranh, trong tâm can bọn bạo chúa,
Nhưng chiến tranh thực sự thì không có để thông báo.

Ravenna vẫn thế từ nhiều năm nay,
Con đại bàng Polenta ấp ủ nó khá tốt,
Với đôi cánh của nó, chở che cho cả Servina.

Vùng đất xưa kia đã hứng chịu nhiều thử thách,
Và đã từng làm đổ máu quân Pháp,
Vẫn sống yên bình dưới các vuốt xanh.

Con chó ngao già Verutchio và con của nó,
Đã cho Montagna một vố đau,
Như thường lệ, đã cấu xé ở đó con mồi của chúng.

Các thành phố Lamone và Xanteno,
Thuộc quyền cai trị của con sư tử nhỏ nằm trong ổ trắng,
Cứ hè sang đông lại thay phe phái.

Và thành phố nằm bên sông Savio,
Giữa đồng bằng và núi non,
Vần sống giữa tự do và chuyên chế.

Bây giờ hãy nói ngươi là ai, tôi cầu xin người đấy,
Đừng quá khe khắt với chúng tôi hơn những kẻ khác,
Và để cho tên tuổi ngươi lưu lại lâu dài trên mặt đất."

Sau một lát gầm gừ theo cách của nó,
Ngọn lửa lắc lư bên này, bên kia,
Rồi cất tiếng thì thào:

"Nếu ta tin rằng câu trả lời của ta,
Tới một người sẽ được trở về nơi trần thế,
Thì ngọn lửa này sẽ ngừng lại và không lay động nữa.

Nhưng nếu điều mọi người nói là đúng,
Chẳng bao giờ có ai, mà từ vực thẳm này, mà còn sống trở về,
Ta sẽ trả lời ngươi mà chẳng sợ bị ô danh!

Ta là quân nhân, rồi là thầy tu,
Ta tin có thể chuộc lại lỗi lầm đã mắc,
Và tất nhiên niềm tin của ta được thực hiện.

Nếu không có một đại giáo chủ - cầu cho ông ta gặp đại hoạ,
Lại kéo ta trở lại những tội lỗi ban đầu,
Thế nào, và tại sao ta muốn ngươi nghe hết.

Khi ta còn thể xác bằng xương bằng thịt,
Do mẹ ta ban cho thì các hành vi của ta,
Chẳng phải của sư tử mà là của một con cáo.

Mọi mưu mẹo và lối đi khuất tất,
Ta biết tuốt và nâng thành nghệ thuật,
Danh tiếng ta vang đến tận cùng trái đất.

Khi ta tự thấy mình đã đến lúc,
Của cuộc đời mà mỗi chúng ta,
Nên thu buồm và cuộn lại các dây thuyền.

Những gì tới đó đã khiến ta thích thú, lại đè nặng lên ta.
Ăn năn và hối hận ta đi làm thầy tu,
Ôi! Điều đó tốt cho ta biết bao!

Bấy giờ ông hoàng của những người Farisei mới,
Mở cuộc chiến tranh gần Laterano,
Không phải chống người Sarasin cũng chẳng chống người Do thái.

Vì tất cả kẻ thù của ông đều là người Cơ đốc giáo,
Vì đâu có ai đã chiến thắng ở Arcri,
Hay làm cò đất ở Sondovan!

Ông chẳng kể gì tới chức vụ tối cao và sứ mệnh thiêng liêng,
Đối với ta ông cũng chẳng kể gì,
Cả sợi dây của dòng tu đã làm cho người đeo nó gầy đi.

Giống như hoàng đế Cottantin cho tìm Giáo hoàng Silvettero,
Trên đỉnh núi Siratti để chữa bệnh hủi cho mình,
Con người ấy yêu cầu ta làm thầy thuốc.

Để chữa cho ông ta khỏi cơn sốt kiêu ngạo,
Ông hỏi ta lời khuyên và ta im lặng,
Bởi với ta, lời của ông như của một anh say.

Ông ta nói: - Từ trong tim, con đừng sợ,
Ta xá tội trước cho con, để bảo cho ta biết,
Làm thế nào để đè bẹp thành Pennettorino?

Ta có thể mở và đóng cửa nhà trời,
Như con biết, có đến hai chìa khoá,
Mà người tiền nhiệm của ta đã không dám giữ."

Những lời lẽ nghiêm trọng ấy khiến ta nghĩ rằng:
Nếu cứ im lặng mãi sẽ là điều tệ hại nhất,
Và ta đã nói: - "Trình cha, nếu Người xá cho con.

Mọi tội lỗi mà con đã mắc…
Cha cứ hứa nhiều mà nên thực hiện ít,
Thì người sẽ chiến thắng trên ngôi vị tối cao.


Về sau, Thánh Francesco có đến tìm ta,
Khi ta đã chết, nhưng một trong những hắc thần,
Đã thưa với Thánh: - "Xin chớ mang nó đi, chớ gây cho nó điều hại nữa,

Nó phải nhập bọn với các nô lệ của thần,
Vì đã dâng những lời khuyên phản bội,
Từ lúc đó, thần đã túm tóc nó rồi!"

Vì không hối hận thì không được xá tội,
Dục vọng và hối hận không thể cùng đi,
Mâu thuẫn đó mãi mãi không thể dung hoà.

Ôi, khốn nạn thân ta, ta đã tỉnh ngộ,
Khi vị thần đó túm lấy ta vào bảo:
Có thể ngươi không nghĩ ta là nhà logic học.

Rồi dong ta đến trước quỷ Minot,
Quỷ này quấn đuôi tám vòng quanh tấm lưng rắn chắc,
Giận giữ cắn đuôi và nói:

"Những tên này phải để lửa tha đi,
Và ngươi thấy đấy, ta đang ở đây để bị hành tội,
Ăn vận như thế này, ta vừa đi vừa oán hận."

Khi đã kết thúc câu chuyện đó,
Ngọn lửa rời xa dần với vẻ cực kỳ đau đớn,
Vừa đi vừa lay động đỉnh lửa nhọn.

Thầy hướng đạo và tôi lại đi tiếp,
Trên mỏm đá đến đỉnh cầu khác,
Bắc qua cái hô, nơi đang phải trả nợ,
Những tên phạm tội gieo rắc sự bất hoà.


Ảnh đại diện

Chỉ cần đôi mắt (Mihai Beniuc): Bản dịch của Phạm Viết Đào

Hãy cưa đôi chân của tôi đi
Để tôi khỏi lang thang
Hãy xẻo đôi môi của tôi đi
Để tôi không còn hôn em được nữa
Hãy chặt đôi tay của tôi đi
Để tôi không thể ôm em
Hãy đập vỡ trái tim tôi
Để nó không làm tôi điên dại
Xin hãy để lại cho tôi đôi mắt
Để tôi khóc người tình đã mất hút của tôi


Trang trong tổng số 13 trang (124 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: