Trang trong tổng số 6 trang (58 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đêm chủ nhật trong thành phố (Sharon Olds): Bản dịch của Đỗ Hà

Tay nắm tay, ta nằm đây trên giường
Chân dài gác chéo, tựa như đôi cánh gập,
Bàn chân dài chạm vào đầu giường khuất
Bóng tối in, khắc hình bia mộ nho.
Tóc anh rối bời, màu óc chó đen
Uốn lượn cong như tua cuốn của dây leo.
Tay phải anh, nằm trọn tay phải em,
Tay trái em, nối vào tay trái anh.
Tay liên kết như người trượt băng đôi, ta nằm
Dưới bức tranh đồng quê đang treo: bụi cây
Tối mờ, nhoè nhoẹt như khói sương, cây cối
Nâng lên những bộ xương cá tro tàn,
Và chính giữa, ngay phía trên đôi ta
Là mặt hồ thâm trầm
Yên lặng, như thể vĩnh hằng.


Ảnh đại diện

Bài sonnet về sự nghiện ngập (Sharon Olds): Bản dịch của Đỗ Hà

Định kiến nghiện rồi, bệnh cứ lây
Cha mẹ truyền con, khổ đoạ đầy.
Nghiện này ám ảnh, một người cha
Khó nói yêu con, ắt phải là
Sợ hãi đời cha, người thoát nạn
Làng xưa máu đổ, cõi trần gian
Cha anh bị sát, trong kỳ thị
Làm cha, mẫu mực chỉ là chi:
Một người kinh hãi, nén lời câm.

Lặng câm ám ảnh, cũng cần tầm
Phương cứu, như Carl với con chăm
Cùng nhau nỗ lực, quyết tâm làm.
Hỡi người lao động, mau đoàn kết,
Ta chẳng còn gì, ngoài đất chết.


Ảnh đại diện

Lazarus (Ocean Vuong): Bản dịch của Đỗ Hà

Người bước vào phòng, tựa một vị thần
Vừa thoát ra từ bức hoạ cũ kỹ.

Trở lại từ cơn gió, người cất tiếng gọi kỳ vĩ
Trong miệng còn vương đầy tiếng dế đêm

Hương tro tàn, hương hoa tử đinh hương
Bốc lên từ mái tóc.
Tôi chờ đợi

Khi màn đêm đã hoá cả năm trường
Mới dám chạm vào bàn tay người, nhẹ lướt

Ngón tay tôi, dò tìm từng vết nứt
Trên đường chỉ lòng bàn tay đã vỡ.

Bóng tôi, dưới bóng người, in dấu lặng tờ
Trên sàn gỗ.
Và chúng tôi đã nhảy múa

Như thế này: là cha, là con trai
Cơ thể hai ta, như đôi chân chới với

Đang đong đưa
Trên chiếc ghế đã gãy lìa.


Ảnh đại diện

Không đề (Xanh, Lục và Nâu) Sơn dầu trên vải bố: Mark Rothko: 1952 (Ocean Vuong): Bản dịch của Đỗ Hà

TV bảo máy bay đã đâm vào các toà nhà;
Em nói: ‘‘Vâng vì anh đã bảo em ở lại’’.
Có lẽ ta quỳ cầu nguyện bởi
Thượng đế chỉ lắng nghe khi ta gần quỷ dữ đến thế.
Có quá nhiều điều em muốn kể anh nghe.
Làm sao mà thành tựu lớn nhất đời em là bước qua cầu Brooklyn;
không hề nghĩ đến chuyện bay lên.
Ta sống như nước:
làm ướt một chiếc lưỡi mới chẳng hề nói về những gì đã qua.
Người ta bảo trời xanh nhưng em biết nó đen nhìn qua quá nhiều khoảng cách.
Anh sẽ mãi nhớ anh đã làm gì khi lòng đau đớn nhất.
Có quá nhiều em cần kể anh nghe —
nhưng em chỉ kiếm được một cuộc đời;
Em đã không mang theo gì.
Không gì cả.
Như một đôi răng rụng ở cuối đời.
TV cứ nói: “Máy bay... Máy bay...‘’;
Em đứng đợi trong căn phòng làm bằng những con chim nhại vỡ tan.
Đôi cánh chúng đập vào bốn bức tường nhoà đi;
anh đã ở đó.
Anh là ô cửa sổ.


Ảnh đại diện

Chân dung (Louise Glück): Bản dịch của Đỗ Hà

Đứa trẻ vẽ hình hài, phác thảo thôi.
Nó vẽ được, nhưng trong ngoài trắng xoá,
Không thể tô đầy những gì nó biết đã có.
Trong đường nét cô đơn, nó nhận ra
Sự sống đang không còn; nó vừa cắt
Một nền này, lìa một nền khác biệt.
Như trẻ thơ, nó quay về với mẹ.

Và mẹ vẽ trái tim
Ngay trên miền trống rỗng nó vừa tạo.


Ảnh đại diện

Cảnh quan bản thổ (Louise Glück): Bản dịch của Đỗ Hà

“Con đang giẫm lên cha đó,” mẹ tôi bảo,
Và tôi quả thực đang đứng giữa luống cỏ
Cắt tỉa tinh tươm, cứ ngỡ mộ cha mình,
Dù chẳng hề có bia đá nào chứng minh.

“Con đang giẫm lên cha,” bà nhắc lại,
Lần này to hơn, khiến tôi thấy lạ,
Vì chính mẹ tôi cũng đã rời cõi đời,
Ngay cả bác sĩ cũng phải xác nhận rồi.

Tôi dịch chân sang, dừng ở nơi chấm dứt
Của cha tôi, nơi mẹ tôi bắt đầu.

Nghĩa trang im lìm.
Gió xuyên qua ngọn cây;
Tôi nghe thoang thoảng tiếng khóc than hàng xa,
Và ngoài kia, vọng tiếng chó tru thê thiết.

Rồi những âm thanh cũng lắng xuống.
Tôi nghĩ
Mình quên mất đã được đưa tới chốn này,
Nơi giờ trông như nghĩa địa, hay chỉ là
Nghĩa trang trong tâm trí; có thể là công viên, hoặc vườn hoa,
Tôi bỗng nhận ra, hương hồng lan toả — vị ngọt ngào cuộc sống,
Đang lấp đầy không khí, như lời người ta nói.

Cho đến một lúc nào đó,
Tôi chợt thấy mình một mình.
Mọi người đâu rồi,
Các em tôi, Caitlin và Abigail, và anh em họ?

Ánh sáng giờ đã nhạt.
Xe chờ ta về
Đang đỗ ở nơi nào?

Tôi bắt đầu tìm kiếm lối thoát khác.
Lòng thiếu kiên nhẫn dâng lên, biến thành lo âu.
Rồi phía xa, tôi thấy chuyến tàu nhỏ,
Dừng khuất sau lùm cây, người soát vé
Lưng tựa khung cửa, đang trầm ngâm hút thuốc.

“Xin đừng quên tôi,” tôi khóc lên, chạy vội
Qua bao nấm mồ, qua mẹ và qua cha —

“Xin đừng quên tôi,” tôi thét lên, khi tới được bên ông.
“Thưa bà,” ông nói, chỉ vào đường ray,
“Chắc bà biết, đây là điểm tận cùng, không còn đi xa nữa.”
Lời ông gay gắt nhưng ánh mắt nhân từ;
Điều đó cho tôi thêm sức mạnh:
“Nhưng chúng còn thể quay lại,” tôi đáp,
Và chỉ vào đường ray, vững chãi biết bao,
Như thể còn chờ bao chuyến khứ hồi.

“Bà biết không,” ông nói, “việc của chúng tôi khó lắm: phải đối diện
Với bao nỗi buồn và thất vọng.”
Ông nhìn tôi càng lúc càng thẳng thắn.
“Tôi từng như bà,” ông nói thêm, “yêu sự hỗn loạn.”

Giọng tôi giờ như với người bạn cũ:
“Còn ông thì sao, khi được tự do rời khỏi đây,
Ông không ước muốn về nhà sao,
Để thấy thành phố lần nữa?”

“Đây là nhà của tôi,” ông nói.
“Thành phố — thành phố là nơi tôi biến mất.”


Ảnh đại diện

Thành phố (Charles Simic): Bản dịch của Đỗ Hà

Mỗi góc đường, ít nhất một người bị đóng đinh.
Ánh mắt ấy: bậc thầy, người điên, hoặc kẻ sát nhân.
Họ hiểu rằng mọi thứ, rốt cuộc, là hư vô.
Đôi mắt thấu. Mọi đau thương người tử đạo
Đang phô bày. Bà mẹ tôn kính của đời ta
Chăm sóc gánh hàng trên lối vỉa,
Nói với từng món như thể thánh nhi.

Nhiều người đi qua, chẳng thấy gì cả.
Một cặp tình nhân mải mê hôn nhau đắm đuối
Ngay trên chỗ một người nằm dưới tờ báo mục.
Đôi chân bê bết máu, sưng vù gấp đôi,
Thò ra, lạnh cóng trong ngày đông,
Chứng tích lạnh lùng của một giáo lý vừa sinh.

Tôi xin thưa, tôi đã thật sự sợ hãi.
Một người la hét
Rồi bước tiếp, cứ như không hề chi.
Tôi tìm ánh mắt ai, người nấy đều tránh né.
Phải chăng tôi đang dần mang dáng hình ấy?
Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Người bị đóng đinh nơi góc phố kế cũng vậy thôi.


Ảnh đại diện

Tất cả những gương này (Charles Simic): Bản dịch của Đỗ Hà

Và cái gương đã nhắm vào ông, này người,
Cứ mãi chế giễu ông không ngừng nghỉ,
Bằng tiếng khò khè mệt mỏi buổi ban mai
Mỗi khi ông vừa liếc nhìn một chút,
Hay buột lời biện bạch, để tự bảo vệ mình,
Lớn tiếng, vang vọng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Trong khi nó đáp trả bằng tiếng khạc, nghẹn căm.

Lưỡi dao cạo kề ngang cổ họng,
Những đường nét tự khắc sâu thêm mãi
Trên trán ông, khi ông lắng tai nghe
Cùng miếng giấy thấm máu làm băng bó tạm
Đã ửng hồng ngay dưới mắt bên trái.


Ảnh đại diện

Cớ sao chẳng hoạ sĩ (Frank O’Hara): Bản dịch của Đỗ Hà

Tôi đây nào phải hoạ sĩ, tôi là nhà thơ.
Vì sao ư?
Tôi thà làm hoạ sĩ hơn, nhưng tôi không thể.
À thì, ví dụ, Mike Goldberg đang khởi bút.

Tôi ghé thăm.
“Ngồi xuống làm ly đã” anh nói.
Tôi uống; cùng nhau uống.
Tôi ngẩng lên.
“Anh tô chữ CÁ HỘP vào đó.”
“Ừ, chỗ đó cần thêm tí gì.”
“Ồ.” Tôi đi, rồi ngày tháng trôi lại ghé vào.
Bức tranh vẫn đang được làm, và tôi lại đi, ngày tháng lại trôi.
Tôi ghé.
Bức tranh đã xong.
“CÁ HỘP đâu mất rồi?”
Chỉ còn lại vài con chữ, Mike nói:
“Nó quá thừa.”

Còn tôi thì sao?
Một hôm tôi nghĩ về một màu: cam.
Tôi viết một dòng về màu cam.
Rất nhanh sau đó thành cả trang chữ, không còn là dòng.
Rồi thêm trang nữa.
Phải nên có nhiều hơn, không phải về cam, mà về chữ,
về việc màu cam kia và đời khốn khổ lắm thay.
Ngày trôi qua.
Nó lại thành văn xuôi, tôi đúng là thi sĩ.
Bài thơ tôi đã xong nhưng chẳng hề nhắc đến màu cam.
Nó là mười hai bài, tôi gọi tên là NHỮNG MÀU CAM.
Và một ngày nơi phòng trưng bày tôi thấy tranh Mike, tên là CÁ HỘP.


Ảnh đại diện

Telemachus (Ocean Vuong): Bản dịch của Đỗ Hà

Như một người con thảo, tôi kéo cha
Lên khỏi nước, tóc cha tuột trên bờ cát trắng
Những đốt tay lằn một vệt dài
Mà sóng vội vã ùa vào xoá dấu.

Vì thành phố nơi xa kia bãi biển
Đã không còn là chỗ chúng tôi từng.
Vì thánh đường bom nay chỉ còn lại
Thánh đường của cây cối câm lặng đứng.

Tôi quỳ xuống bên người, muốn cha thấy
Tôi chìm sâu biết mấy.
“Ba nhận ra con không, Ba?”
Nhưng lời đáp mãi mãi chẳng thành câu.
Lời đáp là viên đạn găm trên lưng
Đang tràn đầy nước biển.

Cha bất động, tôi ngờ cha là cha của bất kỳ ai
Được tìm thấy như chai xanh dạt bãi
Chứa một năm con chưa hề chạm tới.
Tôi chạm vành tai cha.
Vô ích thôi.

Tôi lật cha lại.
Để đối mặt với nó.
Với ngôi thánh đường ẩn trong đôi mắt
Đen như biển.
Khuôn mặt
Không phải của tôi – nhưng khuôn mặt tôi sẽ mang
Để hôn lên môi tất cả người tình:

Cũng như tôi lấy môi mình niêm phong môi cha
Và bắt đầu
Công việc thuỷ chung của người đang chết chìm.


Trang trong tổng số 6 trang (58 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: