Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trong khu vườn cũ (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Vườn thanh như hoạ Watteau,
Tượng trắng ẩn hiện tầng lâu lá dày.
Suối reo, hang lạnh đâu đây,
Vọng lâu trăm tuổi phủ đầy rêu phong.

Hồn tôi tìm lại ngày không,
Mơ màng lật gở mấy dòng thơ nay.
Lòng buồn khép lại trang dày,
Tiếc thay chẳng phải Parny thuở nào.


Ảnh đại diện

Thơ bộ ba thế kỷ XVIII (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Người nỡ quên tôi đã bấy lâu,
Còn đen hơn cả tóc nhung đầu.
Nhọn hoắt đâm xuyên hồn rỉ máu,
Người nỡ quên tôi đã bấy lâu.

Lệ sầu tuôn chảy tái mặt sầu,
Chắp bút đề thơ viết mấy câu:
“Người nỡ quên tôi đã bấy lâu,
Còn đen hơn cả tóc nhung đầu”.


Ảnh đại diện

Bộ ba (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Hỡi Triolet, chàng trai trẻ hào hoa.
(K. Fofanov)

Tôi mải miết nhìn mặt trời rực rỡ,
Để mặt trời làm đôi mắt quáng mù.
Bởi tim yêu luồng sáng đến tương tư,
Tôi mải miết nhìn mặt trời rực rỡ.

Dù bước dẫm trong tối tăm vô xứ,
Chẳng thẹn thùng vì mù loà hư ảo:
Tôi mải miết nhìn mặt trời rực rỡ,
Để mặt trời làm đôi mắt quáng mù.


Ảnh đại diện

Khúc sonnet (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Dante nghiêm nghị không coi thường sonnet
(A. Pushkin)

Có ích gì khi thơ sục sôi trong hồn?
Phải chảy qua tầng tư duy giá lạnh
Mới đúc nên hình hài, niềm kiêu hãnh
Như sáp đông khi bói toán gieo hình.

Người nghệ sĩ luôn tỉnh táo tâm linh
Lúc sóng trào dâng nghẹn ngào lồng ngực
Trí tuệ lạnh lùng bước ra đo mực:
Mổ xẻ, cân phân, gọt giũa khối tình.

Cũng như anh, giữa trời đêm cao rộng
Vạch cung mây bằng ánh sáng rạng ngời
Hỡi thiên thạch vàng chói lọi muôn nơi.

Anh rực cháy, tan dần trong lửa đỏ
Tung tia sáng tận chân trời lộng gió
Nhưng thẳm sâu: vẫn lạnh giá muôn đời.


Ảnh đại diện

“Tôi nhớ về em, dáng mảnh mai kiều diễm...” (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Tôi nhớ về em, dáng mảnh mai kiều diễm,
Yêu biết bao giọng nói lẫn tiếng cười,
Ấm bàn tay, ánh mắt thản nhiên soi,
Viền mũ sẫm, vương hơi băng tuyết đọng.

Ba năm cách biệt, tình giờ xa bóng,
Kỷ niệm ơi, xin chớ ghé thăm tôi!
Nỗi đau thức giấc, sầu phủ kín khung trời,
Đắng cay tràn ngập... Tôi nhớ về em.


Ảnh đại diện

“Chưa bao giờ ta lặng im đến thế...” (Yuri Voronov): Bản dịch của Đỗ Hà

Chưa bao giờ ta lặng im đến thế,
Chưa bao giờ trăn trở đến dường này,
Như mùa đông xưa - mùa tang thương, mất mát,
Mỗi ngày sang là một hoạ sầu vây...

Cớ chi trách tôi vội vàng hấp tấp,
Quyết định cam go chẳng chút đắn đo?
Có lẽ tâm can đã tường từ dạo ấy,
Việc phải làm hôm nay... tôi đã sẵn lòng cho.


Ảnh đại diện

“Vì cớ sao nàng lại u sầu...” (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Vì cớ sao nàng lại u sầu
Ngay giữa phút giây nồng cháy nhất?
Khi vầng trán ngọc, vẻ tươi xinh
Chưa vương một chút sầu tang tóc?
Vì cớ sao nàng lại u sầu?

Bởi linh hồn ấy lúc đang yêu
Giữa mùa xuân ngát phép nhiệm màu
Đã chợt thấy lòng đầy bối rối
Vướng những cơn mơ những âu sầu.

Vì cớ sao nàng lại mỉm cười
Ngay giữa phút giây mình ly biệt?
Khi hồn đau đớn đến khôn cùng
Lòng vang tiếng nấc đầy tha thiết?
Vì cớ sao nàng lại mỉm cười?

Bởi linh hồn ấy đã đong đầy
Nỗi khổ niềm đau quá đắng cay
Cất tiếng cười vang từ tuyệt vọng
Nhớ thiên đường cũ đã xa bay.


Ảnh đại diện

Nhà thờ Thánh Anne ở Vilnius (Maksim Bahdanovich): Bản dịch của Đỗ Hà

Để chữa lành vết thương lòng rỉ máu
Để làm tươi trí óc đã mỏi mê
Tại Vilnius, đền Thánh Anne yêu dấu
Mời bạn dừng chân, quên hết nẻo về.

Nét gãy gọn in nền trời trong vắt
Khối lâu đài như chạm khắc tinh vi
Ôi thanh thoát, giữa cao xanh bát ngát
Những tháp cao vươn đỉnh tựa xuân thì.

Mũi tháp nhọn đâm sâu vào lòng thẳm
Mảnh mai thay giữa thăm thẳm tầng không
Chỉ một chớp mắt thôi, kìa hãy ngắm
Chúng đang trôi giữa sóng biếc bềnh bồng.

Như rũ bỏ bụi trần gian thô tháp
Để tan vào trong cõi biếc bao la
Ngôi đền mỏng bước chân tiên nhẹ đạp
Dọn lối đi giữa lụa biếc mây nhoà.

Bạn hãy ngắm - lòng bỗng nhiên tĩnh lặng
Sự bình yên về ngự trị tâm hồn
Đến Vilnius, đền Thánh Anne thầm lặng
Nỗi đắng cay theo gió thoảng hoàng hôn.


Ảnh đại diện

I (Philip Sidney): Bản dịch của Đỗ Hà

Yêu thật lòng, mượn vần thơ bày tỏ,
Mong nàng yêu tìm được chút niềm vui;
Vui dẫn đọc, đọc rồi nàng thấu rõ,
Thấu hiểu rồi, ân huệ sẽ dành tôi.

Tôi tìm kiếm lời hay tô nỗi khổ,
Học ý hoa cho nàng được thoả lòng;
Lật trang cũ mong tìm ra nước đổ,
Tưới não khô bằng mưa mát trong ngần.

Nhưng chữ nghĩa cứ ngập ngừng, ngắc ngứ,
Sáng Tạo buồn, rời bỏ Học Thuật thôi;
Vần của người như khách lạ ngăn lối,

Tôi vật vã như đau lòng sản phụ,
Cắn quản bút, tự giận mình khôn xiết -
Muse bảo: “Khờ, nhìn tận tim mà viết!”


Ảnh đại diện

XXXI (Philip Sidney): Bản dịch của Đỗ Hà

Ôi trăng hỡi, bước chân sao buồn bã!
Lặng lẽ leo lên, mặt nhợt nhạt, xanh xao.
Chẳng lẽ nơi thiên giới cũng lao đao,
Bởi mũi tên tên cung thủ hay bắn phá?

Ta tin rằng, bằng đôi mắt xót xa,
Của kẻ si tình, ta đọc ra nỗi nản:
Vẻ u sầu, nét hao gầy ảm đạm,
Đã báo cho ta: ngươi cũng giống ta rồi.

Trong nỗi đồng tâm, trăng hãy trả lời:
Lòng thuỷ chung có bị coi là khờ dại?
Vẻ đẹp trên kia có kiêu kỳ ngang trái?

Có thích được yêu rồi ghẻ lạnh người yêu?
Có khinh khi những kẻ luỵ tình nhiều?
Và “vô ơn” - có gọi là “đức hạnh”?


Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: