Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2016 07:44
Thưa đôi mắt của tôi
các bạn không ổn rồi
Tôi nhận từ các bạn
bức hình nhoè nét thôi
còn nếu đó là màu
thì một màu mờ nhạt
Các bạn từng là dây cương
của những chú chó săn cung đình
mà có lúc vào buổi bình minh
tôi đã cùng rong ruổi
Đôi mắt lanh lợi của tôi
các bạn đã thấy rồi
nhiều thành phố, quốc gia
đại dương, hải đảo
Chúng ta đã cùng đón những bình minh mênh mang
khi hơi thở giục từng bước chạy
trên những nẻo đường mòn còn vương giọt sương
Những gì các bạn đã từng thấy
tất cả giờ đây được giấu vào tôi
biến vào những giấc mơ hoặc vào bộ nhớ
Tôi đang dần rời xa thế giới này - phiên chợ
và cảm thấy hình như không thích thú
với những hét hò, những trống chiêng ầm ĩ
những bộ đồ kệch cỡm nhái y chang
Ôi nhẹ nhõm làm sao
Mình tôi nghiền ngẫm
về sự giống nhau cơ bản của con người
và sự khác nhau như hạt cát mà thôi
Không mắt
tôi đắm nhìn vào điểm sáng
cứ loang rộng ra và choán ngợp khắp người
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2016 07:31
Anh - người tôi không thể cứu
zin hãy lắng nghe tôi
Hãy hiểu cho diễn từ đơn giản này
bởi với một diễn từ khác đi tôi thấy mình hổ thẹn
Xin thề, lời lẽ của tôi không có gì mê hoặc
Tôi nói với anh im lặng
như một cái cây, như dải mây trời
Những gì khiến tôi mạnh lên, với anh là tuyệt mệnh
anh lầm tưởng sự vĩnh biệt một thời đại
với sự bắt đầu của một thời đại mới
cảm hứng hận thù với vẻ đẹp trinh nguyên
sức mạnh mù quáng với hình thù hoàn tất
Và đây thung lũng của những dòng sông Ba Lan cạn nước
một cây cầu khổng lồ lao vào mù mịt sương
Đây một thành phố nát tan
và gió ném tiếng chim hải âu lên nấm mồ anh
khi chúng ta cùng nhau trò chuyện
Thơ là gì khi không cứu nổi
các quốc gia và cả con người?
Là sự đồng loã của những điều dối trá
bài ca của những tên say
mà chỉ lát nữa thôi sẽ có ngườicawyt cỏ
bài tập đọc vang lên từ căn phòng nữ sinh
Tôi đã muốn có thơ hay mà không thể viết
hiểu mục đích giải thoát của thơ cũng quá muộn màng
sự cứu rỗi đó là điều duy nhất
Xưa người ta thường rắc hạt kê hoặc hạt cây thuốc phiện
lên những nấm mồ
để nuôi những người quá cố như những chú chim
bay về lần lượt
Tôi đặt cuốn sách này lại đây cho anh, hỡi người bạn cũ
để từ giờ bạn khỏi cần về thăm chúng tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 17:37
Những ảo tưởng quá cao về mình
sẽ bị hạ nhục
bởi ánh mắt nhìn vào gương
sự bất lực của tuổi già
sự nín thở với hy vọng
nỗi đau sẽ chẳng quay về
Những người bị hạ nhục
cũng như những người chết khác
là một số đông không bao giờ vơi
hình như họ gánh chịu điều này
với sự cam lòng khá lớn:
con chim ưng với đường bay không còn như cắt
để bắt kịp bồ câu
con cò què chân
bị cả đàn đang bay đi tuyên án lưu đày
Vòng quay của bốn mùa
sự đi vào lòng đất
Những sức mạnh siêu nhiên nghĩ sao
về những điều này?
Dạo qua và ngắm
Chúng ta ở đây
còn kia cái gọi là vương quốc của Thiên nhiên
Cái gì tồi tệ hơn?
Ý thức hay là vô thức?
Vậy đấy, trên Thiên đường
chúng ta đã không hề có một chiếc gương
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 17:27
Để cuối cùng tôi có thể nói lên
những điều trong lòng chất chứa
Tôi gào lên: tôi đã lừa dối mọi người
rằng Điều Này không có trong tôi
khi mà Nó ngày đêm ở trong tôi liên tục
Dẫu rằng chính nhờ vậy
mà tôi đã biết miêu tả
những thành phố dễ cháy của các bạn
những tình yêu ngắn ngủi của các bạn
những trò chơi mau tàn
những hoa tai, những gương, chiếc nơ tụt xuống
những cảnh trên chiến trường và trong phòng ngủ
Viết với tôi là chiến lược phòng thủ
chống lại sự xoá đi dấu vết
Bởi người ta không thể ưa
kẻ dám chạm tay vào những điều cấm kỵ
Tôi gọi các dòng sông
các hồ nước
nơi tôi đã từng bơi
hãy cứu giúp
bằng mảnh ván con nối cỏ lác và thung lũng
nơi ở đó ánh chiều phụ hoạ tiếng vọng của bài ca
và tôi tiết lộ rằng
những lời ngợi ca sự sống
đầy phấn khích của tôi
có thể chỉ là những bài tập của một phong cách cao xa
còn phía dưới là Điều Này
cái mà tôi không dám tự đặt tên
Điều Này giống như ý nghĩ của người vô gia cư
khi đi trong thành phố lạ xa, cóng lạnh
Và giống như phút giây
người Do Thái bị bủa vây
nhìn thấy những chiếc mũ sắt nặng nề
của những tên hiến binh Đức đang dần tiến lại
Điều Này giống như khi hoàng tử ra ngoài cung điện
nhìn thấy thế giới thực:
bệnh tật, đói nghèo, chết chóc, già nua
Điều Này cũng có thể so sánh
với bộ mặt ngơ ngác của ai đó
khi người ấy hiểu rằng
mình đã vĩnh viễn bị bỏ rơi
Hoặc với những lời của thầy thuốc
về bản án không thể vãn hồi
Vì Điều Này có nghĩa
là vấp vào tường đá
và hiểu ra rằng
bức tường này
sẽ không nhân nhượng
đối với bất cứ một sự van nài
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 17:07
Bây giờ tôi cần phải thông minh hơn trước đây
Nhưng không biết liệu mình có thông minh hơn trước
Trí nhớ sắp xếp lịch sử của những say mê và hổ thẹn
Tôi đóng kín trong mình những hổ thẹn
những giây phút say mê
một vệt nắng trên tường
tiếng hót chim vàng anh
một khuôn mặt, một bông hoa
một tập thơ mỏng, một con người
sẽ trường tồn và trở về rực rỡ
Giây phút này nâng tôi bay lên
trên những khiếm khuyết của mình
Những người tình tôi đã yêu
hãy lại gần đây, hãy tha thứ cho tôi
vì vẻ đẹp của các em đã làm tôi mê đắm
Các em không phải là
những con người tuyệt hảo
nhưng với tôi nét bờ mi này
cái nghiêng đầu này
câu nói làm duyên chừng mực
chỉ có thể thuộc về những con người tuyệt hảo
Tôi đã thề sẽ yêu các em mãi mãi
nhưng quyết định này sau đã dần yếu đi
Từ những ánh mắt nhìn lấp lánh
tấm vải của tôi đã được dệt nên
song không đủ để cuốn quanh bức tượng
Tôi đã ở lại cùng những bản thánh ca
chưa được viết ra
nhằm ngợi ca những người đàn ông và đàn bà
Sự dũng cảm vô song
sự hy sinh và cống hiến của họ
đã cùng họ ra đi
chẳng còn ai biết đến
Vĩnh viễn chẳng còn ai biết đến
Khi nghĩ về điều đó
tôi cần một Nhân Chứng bất tử
để trở thành người duy nhất
thấy và nhớ
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 16:52
Khi mọi thứ đã tốt đẹp
khái niệm tội lỗi không còn
trái đất đã sẵn sàng
trong một nền hoà bình khắp chốn
ăn và vui chơi
không niềm tin, ảo tưởng
Chẳng hiểu tại sao tôi
lại chất đầy bên mình những cuốn sách
của các nhà tiên tri, thần học
các triết gia và các nhà thơ
Tôi tìm câu trả lời
gập người, nhăn mặt
tỉnh dậy giữa đêm
hét lên vào buổi sáng
Điều gì dày vò tôi đến vậy
điều thật đáng hổ thẹn
Thiếu cân nhắc và tế nhị
nếu như nói về điều đó
và thậm chí cả như khi
có cuộc tấn công vào sức khoẻ loài người
Đáng tiếc là trí nhớ của tôi
không chịu rời tôi một bước
và ở đó là những cơ thể sống
từng cơ thể với nỗi đau
với cái chết
và sự khiếp sợ của mình
Ở đó làm gì có sự trắng trong
trên bãi cát thiên đường trái đất
ở đâu ra bầu trời trong vắt
trên nhà thờ vệ sinh?
Liệu có phải vì Điều Đó
đã trở thành quá xưa?
Với nhà thông thái của Chúa Trời
- Câu chuyện A Rập kể -
Thượng đế bực tức bảo rằng:
"Nếu ta tiết lộ cho mọi người
anh là tên trọng tội
họ sẽ đâu còn tung hô anh"
"Còn tôi, nếu tôi hé lộ với họ
Ngài là người đầy tình thương
- nhà thông thái đáp lời -
có thể họ sẽ khinh thường Ngài đó"
Tôi có thể gặp ai
với vấn đề đen tối này
nỗi đau và cũng là tội lỗi
Trong cấu trúc của thế giới này
nếu ở đây quá thấp
thì trên kia quá cao
chẳng có sức mạnh nào
lật đổ được nguyên nhân và hậu quả
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 16:29
Cuối thế kỷ hai mươi
tôi người sinh ra từ đầu thế kỷ
sau những cuốn sách đã viết
dở hoặc hay, nhưng là những cuốn sách cần cù
sau những chiếm được, mất đi và giành lại được
Tôi ở đây với một niềm hy vọng
có thể làm lại từ đầu
cuộc đời mình chữa chạy
suy ngẫm thật chắc chắn về những điều hiểu biết
chắc đến mức thời gian không thể tước đi địa điểm, con người
và tất cả sẽ kéo dài thật hơn khi trước
Không hiểu từ đâu ra những tháng năm cuồng tín
và cũng là những tháng năm dằn vặt đớn đau
Nhận lấy số phận mình và khẩn cầu một số phận khác
tôi đã cắn chặt môi, không tự hạ mình
Tôi tự hào về đức hạnh duy nhất mà tôi biết:
Tự gồng mình bằng tính kỷ cương nhiều vai
Tôi liên tục bắt đầu lại
bởi những gì tôi đặt vào tiểu thuyết
hoá ra là sự hư cấu rõ rệt với mọi người
nhưng với tôi thì không
và vì ham sự thật
tôi thành người không chính trực
Vào lúc đó tôi nghĩ về
những quy chuẩn của một phong cách cao siêu
về những người chẳng khi nào cần gì
cũng như về niềm hy vọng suốt đời lừa dối tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 11:59
Ngay cả sự lãng quên vĩnh cửu
ngay cả sự tưởng nhớ
sương mù của núi, sự ồn ã của các thủ đô
cũng không thể làm dịu yên thế giới
Sau bao năm chiến tranh
chỉ còn tảng đá và cây thập tự
và con chim đứng hót
như trên đống phế tàn của thành Troi
Tình yêu, đồ uống, thức ăn
đi cùng ta suốt những nẻo đường
những đôi mắt tinh anh không hướng về phía chúng
ánh sáng khủng khiếp đốt bờ mi mất ngủ nặng nề
thời gian khẽ khàng cảnh báo trước khi cơ thể nhảy qua
Những con vật tốt bụng, trung thành
những con ngươi tồn vong ngắn ngủi
trong sự thán phục vô ích xé vò những bàn tay đơ cứng
Và một giọng nói từ đất vang lên:
Hỡi con cháu của chúng ta
hỡi cái bóng
liệu chúng ta có gọi quá lâu tới mức phí hoài?
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 11:47
Xin hãy hiểu cho những người có niềm tin yếu ớt
Tôi cũng hôm nay tin, ngày mai không tin
nhưng tôi thấy nhẹ lòng khi ở giữa đám đông cầu nguyện
bởi họ tin và giúp tôi cùng tin
vào chính sự tồn tại của mình, những sinh linh khó hiểu
Tôi nhớ, họ được tạo ra chỉ kém hơn một chút
so với sức mạnh của những thiên thần
dưới vẻ xấu xí và sự thực dụng của mình
họ là những người trong sạch
Khi họ hát, sự thán phục vang rền nơi cổ họng
nhất là trước tượng nhỏ của Đức Mẹ Đồng Trinh
hiện ra với đứa trẻ trong Nhà thờ Lourdes
Tất nhiên, là một kẻ bi quan
nhưng mà tôi vẫn hát
bằng cách này nhằm vượt qua mâu thuẫn
giữa tín ngưỡng lễ nghi và tín ngưỡng của riêng mình
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 11:38
Vâng, cần phải chết
cái chết khổng lồ và không hiểu được
vào ngày lễ Vong nhân chúng ta muốn được nghe
tiếng nói từ những vùng tối đen dưới đất
Sheol, Hades
nhưng vô vọng
Chúng ta chỉ là những chú thỏ đồ chơi
không biết mình sẽ bị dao kề cổ
Những người đang sống cùng thời tôi nhún vai và bảo
khi nhịp đập trái tim ngưng sẽ chẳng còn gì
Những tín đồ Thiên Chúa đã chẳng còn tin
vào vị quan toà nghiêm khắc
Người kết án những tội đồ ném vào vạc dầu sôi
Tôi được lợi nhờ đọc nhiều Swedenborg
vì ở ông chẳng có bản án nào rớt xuống từ trên cao
và tâm hồn những người chết
chẳng khác gì một trường nam châm
truyền dẫn tới những tâm hồn khác
Tổng những điều thiện và ác mà họ đã làm
như cách tính của tín đồ Phật giáo
Tôi cảm thấy trong mình còn bao điều xấu xa chưa được hé ra
và không loại trừ tôi sẽ bị đày xuống tầng địa ngục
Song chắc chắn đó sẽ là địa ngục của các nhà thơ
những người đặt sự hoàn hảo tác phẩm của mình
trên cả những nghĩa vụ làm chồng
làm cha, làm anh
và làm những công dân
Trang trong tổng số 18 trang (179 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối