Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đền nợ (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Người ta để trả nợ cho đời
Có hai mảnh ruộng sâu màu mỡ
Phải bới, phải đào, phải cày, phải vỡ
Với lưỡi sắt của lý trí ta

Muốn có được chỉ một bông hoa
Muốn có được chỉ vài bông lúa
Trán là phải liệu hai ruộng đó
Đổ những dòng lệ mặn rất nhiều

Một là Nghệ thuật một Tình yêu
Để được vừa lòng đấng thẩm phán
Khi đến ngày cuối cùng ghê gớm
Cán cân công lý được đem ra

Ta phải trình những bông hoa
Muôn hình muôn sắc những vựa đầy thóc
Để cho mắt Thiên Thần thấy được
Và để được Thiên Thần mê say


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kẻ ngoan cố (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Một Thiên Thần giận dữ từ trời cao như con phượng hoàng bổ xuống
Bàn tay nắm chặt tên phản Chúa, không tin
Lắc đầu hắn và bảo: “Ngươi sẽ biết kỷ luật oai nghiêm
(Vì ta là phúc thần, ngươi nghe chửa?) Ta muốn!

Ngươi biết không, phải yêu không ngại ngần, trau mày bĩu miệng
Người nghèo, người ác, người xấu, người đần ương
Để có thể khi Jesus qua trải lên giường
Một tấm thảm vinh quang với lòng người từ thiện

Tình yêu là thế đó trước khi trái tim ngươi chán nản
Hãy đốt cháy lại lòng say sưa của người
Trong ngọn lửa vinh quang của Chúa Trời
Đấy là Khoái lạc chân chính lâu dài hấp dẫn!”

Và Thiên Thần vừa hay trừng phạt vừa yêu mến
Với ngón tay khổng lồ bóp nghẹt ngạo mạn khinh khi
Những kẻ đoạ đày ngoan cố kia
Vẫn chỉ trả lời một câu: “Ta không muốn!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời phủ nhận của Thánh Pierre (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Chúa Trời đã làm chi khi lớp lớp rủa nguyền
Bên tai Thiên Thần mỗi ngày dâng lên phẫn nộ
Thịt rượu no say như một tên bạo chúa
Chúa Trời ngủ ngon lành như có tiếng hát ru

Tiếng thổn thức của người hy sinh, người chịu cực hình trừng phạt
Chắc hẳn là một hợp xướng say sưa
Vì bao nhiêu máu người đã đổ để mua
Khoái lạc ấy thánh thần vẫn còn thèm còn khát

Jésus hỡi! Vườn Ô liu, Jésus hãy nhớ
Khi quỳ gối đơn sơ, người cầu khẩn chân thành
Đấng trên trời cao cười rộ khi tiếng đanh
Đóng ngập sâu vào da thịt người dưới bàn tay đao phủ

Khi người thấy cả một bầy quân hầu lính tráng
Khạc nhổ thối tha trên hình thể thiêng liêng
Khi người thấy trong khối sọ người vĩ đại vô biên
Mang nặng cả loài người những mũi gai sâu cắm

Khi sức nặng gớm ghê của thân người rời rã
Kéo thõng đôi tay khi trên trán người
Xanh nhợt chảy ròng ròng máu với mồ hôi
Khi chúng bêu người trước những con mắt căm thù hèn hạ

Người có mơ lại chăng những ngày đẹp tươi rực rỡ
Người đã đến để làm tròn lời hứa muôn đời
Cưỡi con lừa cái hiền lành chân bước khoan thai
Người đã đi trên con đường trải đầy hoa lá

Khi hi vọng tràn đầy lòng người càng dũng cảm
Người quất thẳng tay bọn ghê tởm con buôn
Khi người thống trị hoàn toàn hôn mũi dao cắm ngập vào sườn
Người có thể cắm sâu trong lòng hối hận!

Còn ta ta sẵn sàng xa lìa một cuộc sống
Mà hành động cùng ước mơ không sánh bước trên đường
Đâu phải dùng gươm và phải chết vì gươm
Thánh Pierre phủ nhận Jésus... thánh Pierre đã làm đúng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ban mai (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Kèn buổi sớm vang lên trong trại binh thức giấc
Và gió ban mai thổi trên những ngọn đèn sắp tắt

Đấy là giờ mà những giấc mộng tối đen
Dằn vặt trên giường những gã thanh niên
Như một con mắt máu đỏ ngầu phập phồng rung động
Ngọn đèn khuya lửa đỏ nổi trên ánh sớm
Và linh hồn quằn quại dưới xác thịt nặng nề
Cũng như ngọn đèn trong nắng sớm đỏ hoe
Như một khuôn mặt đau thương chan hoà nước mắt
Mà những làn gió nhẹ ban mai chùi khô sạch
Không gian rùng mình vì những cái đang thoáng qua
Người đàn ông viết đã mỏi, người đàn bà cũng đã mệt nhừ

Những mái bếp đó đây bắt đầu bốc khói
Những cô gái chơi mắt quầng mệt mỏi
Há hốc miệng to ngủ một giấc đần ngu
Những mụ xác xơ người giá lạnh gầy gò
Thổi cho đỏ khi than và thổi cho ngón tay đỡ buốt
Đây là lúc trong cơ hàn cắt ruột
Những sản phụ trên giường cữ quặn đau thêm
Như một tiếng thổn thức dài màu bọt sùi lên
Tiếng gà gáy xa xa sẽ không gian sương phủ

Cả một biển mây mù trùm lên nhà cửa
Những bệnh nhân hấp hối trong các viện tế bần
Trong những tiếng nấc rung người thở hơi thở cuối cùng
Bọn trác táng về nhà sau một đêm mệt mỏi

Bình minh rung rung trong chiếc áo choàng hồng, xanh mờ
Chậm chậm tiến lên trên dòng sông Seine vắng im
Và Paris trong bóng mờ rực đôi mắt vùng lên
Như một ông thợ già quơ tay nắm kìm nắm búa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kẻ cảnh cáo (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Mỗi con người xứng tên con người
Đã mang trong lòng một con Rắn
Màu vàng ngồi trên một cái ngai
Và bảo: “Không!” khi ta bảo: “Tôi muốn”

Anh nhìn những cặp mắt say đắm
Của các nàng tiên núi tiên mây
Con Rắn bảo: “Hãy nghĩ tới bổn phận!”

Anh lấy vợ đẻ con vun trồng cây cối
Trau chuốt câu thơ, đẽo chạm tảng đá
Con Rắn bảo: “Có sống nổi đến hiện nay?”

Dù ta muốn làm gì, ước ao gì cũng vậy
Con người ta không thể nào một phút một giây
Mà không nghe thấy tiếng cảnh cáo đêm ngày
Của con Rắn độc khó chịu ấy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Gửi em gái xứ Malaba (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Hai chân em cũng như hai tay em xinh xắn
Hông em nở khiến những nàng mỹ nhân da trắng
Phải khao khát thèm thuồng
Cả thân em êm ái dịu dàng
Khiến người nghệ sĩ trầm tư say đắm
Đôi mắt nhung của em
Đen hơn cả da em đen nhánh
Chúa đã sinh ra em
Dưới bầu trời nồng nhiệt xanh trong
Đơn giản vô cùng
Việc của em mỗi ngày
Là châm cái điếu thuốc dài của chủ
Rót vào các bình nước mát và hương thơm đầy đủ
Đuổi đàn muỗi vo ve bén mảng bên giường

Và khi gió sớm mai trên cành cọ du dương
Em ra chợ mua dứa thơm chuối ngọt
Từ sớm đến chiều đôi chân em dạo chơi nhảy nhót
Và em hát những bài hát xưa
Chưa ai được nghe thấy bao giờ
Và khi bóng chiều xuống tím như trái bồ quân
Trên chiếc chiếu hoa em sẽ đặt mình nằm
Mơ những giấc mơ nhẹ nhàng đầy cánh chim rực rỡ
Cũng như em xinh xắn đẹp tươi như hoa nở

Sung sướng như em, em đến làm chi nước Pháp chúng tôi
Người đông chen chúc, đau khổ bời bời
Gửi thân em trong tay khoẻ những chàng thuỷ thủ
Dứt tình ra đi giã từ quê hương cũ?
Để hôm nay một chiếc áo mong manh
Sương tuyết ngày đông không đủ che mình
Em tưởng nhớ những ngày vui xưa mà thương tiếc
Thân cứng đờ trong manh áo chật
Em phải lê la trong bùn rãnh chúng tôi
Nhặt miếng bánh thừa hay miếng thịt ôi
Đem bán rao những hương trời sắc nước
Mắt tư lự đắm nhìn trong sương mù bẩn đục
Tìm những bóng dừa quê hương xa vắng tự bao giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mặt trời (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Dọc khu ngoại thành xưa dính vào những lều rách nát
Những cánh cửa chớp buông, bình phong của những đêm truỵ lạc
Khi mặt trời lên cay nghiệt rọi ánh nắng sáng loà
Vào thành thị và nông thôn, trên đồng lúa và mái nhà
Tôi lững thững một mình luyện cái món gươm kỳ quặc
Đánh hơi tìm vần thơ ở chỗ này chỗ khác
Vấp vào những từ như vấp gạch đá lô nhô
Rồi khi gặp những vần thơ từ lâu vẫn ước mơ

Người cha nuôi của mọi vật. Kẻ thù của xanh xao ốm yếu
Đánh thức trên cánh đồng những hoa hồng như vần điệu
Làm tan bay những lo âu trên bầu trời xanh trong
Làm mật ngọt đầy óc người và đầy những tổ ong
Làm những ông già mang nạng cũng thành tươi trẻ
Vui và hiền như cô gái thơ thuỳ mị
Bắt mùa màng phải mau lớn chín nhanh
Trong trái tim bất diệt hoa lá mãi tươi xanh

Như một nhà thơ khi vào mỗi nhà mỗi phố
Mặt trời làm cho những cái hèn hạ nhất cũng vinh quang rực rỡ
Và không quên hầu, yên lặng, không hậu ủng tiền hô
Vào các bệnh viện, vào các lâu đài như một ông vua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vực thẳm (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Pascal có vực thẳm bên chân người di động
Than ôi! Tất cả là vực sâu, hành động, thèm muốn, ước mơ
Lời nói! Bao nhiêu lần lông mình ta dựng đứng
Khi thấy ngọn gió của kinh khủng bay qua

Trên trời, dưới đất, khắp nơi, sâu thẳm, bãi biển vắng tanh
Yên lặng, không gian khủng khiếp và hấp dẫn...
Trên tấm màn của những đêm thao thức, ngón tay tài tình
Về Chúa Trời vẽ một ác mộng muôn hình vô tận

Ta sợ giấc ngủ như sợ một giấc mộng to sâu
Đầy những kinh hãi mơ hồ không biết dẫn đi đâu
Qua mọi cửa sổ chỉ thấy vô biên khắp chốn

Và tinh thần ta lúc nào cũng choáng váng
Thèm muốn cái bình thản lạnh lẽo của hư không
Ôi! Làm sao mà không bao giờ ra ngoài những con số và đám người đông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Những phụ nữ đoạ đày (Như một bầy thú nằm dài trên bãi cát) (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Như một bầy thú nằm dài trên bãi cát
Quay đầu nhìn phía chân trời mặt biển mênh mông
Chân tay duỗi tìm nhau cho thêm gần thêm sát
Êm ái say sưa và cay đắng rùng mình

Có những nàng khát khao những lời tình tự
Trong rừng sâu suối róc rách nỉ non
Hồi tưởng lại những tình yêu thuở nhỏ
Và khắc sâu trên vỏ những cây non

Có những nàng bước từng bước khoan thai tư lự
Qua những núi non đầy ma quái hiện hình
Nơi thánh Antoine đã thấy như thạch nham núi lửa
Đỏ rực những bộ ngực trần quyến rũ của yêu tinh

Có những nàng dưới ánh sáng đỏ ngầu nhựa cháy
Trong đáy sâu im lìm những động quỷ hang thần
Giữa những cơn sốt thét gào điên dại
Đã cầu cứu người, ôi Bacchus để quên hết ăn năn

Có những nàng ngực thích mang yếm thánh
Dấu một chiếc roi dưới những áo tu dài
Trong lòng rừng sâu hay những đêm khuya vắng
Rạo rực tình yêu và quằn quại lệ rơi

Ôi trinh nữ, ôi yêu tinh, ôi liệt nữ, ôi quái vật
Tất cả các người cùng đời sống căm thù
Khao khát vô biên đạo ngoan hay quỷ dục
Khi rên la gào thét khi nước mắt chan hoà

Trong địa ngục của các người hồn ta theo xuống
Hỡi những chị những em tội hình ta ái ngại yêu thương
Và những nỗi buồn rầu thê thảm vì những khát khao không thoả mãn
Và những bình đầy ân ái nặng trong tim


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ảo hoá của đau khổ (Charles Baudelaire): Bản dịch của Vũ Đình Liên

Kẻ đem nhiệt tình làm cho người tươi sáng
Kẻ gửi vào ngươi tất cả đau buồn
Cái bảo người này: “Tóc tang u ám”
Lại bảo người kia: “Sức sống huy hoàng”

Hermès không quen ơi, người đến giúp ta
Nhưng vẫn luôn luôn làm ta kinh sợ
Người đã làm cho ta giỏi như Midas
Nhà ảo hoá đáng buồn thương hơn cả

Nhờ người, ta hoá vàng ra sắt
Và thiên đường thành địa ngục
Trong tấm vải liệm mây vằn

Ta tìm thấy xác chết một người thân
Và trên bờ trời ta dựng
Một cái nhà mồ to lớn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: