Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 21:01
Bỗng nhiên cuộc đời già hẳn đi
Nghìn thế kỷ của tương lai
Mưa đá, bão cuồng, động đất
Ập tới trong một phút
Để nghiến ra tro ai với cái gì?
Nghiến cuộc thức dậy non trẻ trong những nôi mây?
giấc mơ và nỗi mệt mề trên chiếu cũ?
gạo dành rút ở bữa cơm hàng ngày?
nỗi lo không ngủ của người phẫu thuật?
cái chân duy nhất của thương binh?
và người phát thư với cả thư chưa phát?
Sao lại đúng vào những người như thế?
Bởi vì những người ấy đưa ngực mình ra lấp
Vết thương há miệng của thời đại chúng ta?
Bởi tư tưởng họ rất mực mến thương
Và lời họ - cũng như tư tưởng, hành vi của họ?
Bởi lệnh cấm còn đè trên thế giới
Cấm không được làm người?
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 20:45
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:50
Lúa đen, hoá than
Ném vào lửa trước khi lúa chín
Nhặt nhạnh lại, từng hạt từng hạt
Trong lòng tay run rẩy, các mẹ đưa xem
Không một lời, mắt lạc hẳn đi
Như cho thấy chuyện trời tru đất diệt
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 20:42
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:50
Đêm nghìn đời, đêm phì nhiêu
Thấm trăng, ve sầu, và muôn huyền ảo
Nghiêng nghiêng trên đầu tôi
Mái gianh tre thân mật rì rầm
Không một giây nào tôi nhắp mắt
Muốn uống đêm từng ngụm, từng ngụm
theo dõi bóng đi từng bước, từng bước
nhận nghe đất thở từng hơi, từng hơi
Bóng đêm càng sâu càng dày
Hơi hương bốc toả càng ngào ngạt
Âm thanh rót càng mượt như nhung
Tôi lắng rình: có tiếng nổ nào không
đến, ghê tởm, phá điệu hoà nhạc ấy?
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 20:38
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:50
Trên vòm trời dần tắt một sắc nhẹ lắm, mong manh
rất đỗi phai nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhìn lanh
chiếu vào đáy nước
Con sông hiến cho tôi nhìn trong lòng tay nó rung rinh
rụt rè, ấm dịu như một mơn man khẽ lướt
Tôi khẽ rùng mình và màu nhẹ ấy rút lui
Tôi chiếm nó bằng mắt nhìn chỉ một phút thôi
khoảnh khắc đủ cho hồn tôi biến chuyển
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 20:22
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:51
Rung rinh thiếu nữ vục gàu
Xuống kênh múc nước lại chao lên bờ
Bóng mình hắt với nước đưa
Đặng cho ruộng cũng mát nhờ tuổi xanh
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 20:18
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:51
Trong giờ sâu thẳm nhất của đêm
Chợt thức giấc, một em bé khóc
Bấy giờ lướt trên người em bé
như thuốc rịt xoa, một giọng đàn bà
Điệu ru hời, như câu thần chú muôn xa
trong đó ngân nga những tiếng ngàn đời truyền vọng
Trong đêm sinh sôi, đầy những mùi huơng dược thảo
Câu hát mẹ ru tuôn
Như nhựa ngọt ngào nhất
nuôi dưỡng cây đời
Gió lặng yên trong những tàn lá
Lá sợ làm ồn không dám mơn nhau
Bỗng nhiên, xa lạ với tạo vật nhiệm màu
một tiếng bom nổ xé đêm, động núi
Phút chốc tắt điệu hát đang tuôn chảy
Như bỗng cạn nguồn vô chung vô thuỷ
của cả cuộc đời
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 20:08
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:52
Những chiều màu hoa hồng nhạt
Chiều phập phồng đầy những chia ly
Dưới vòm lá cọ sắp đắm vào đêm
Những con mắt nói lời từ biệt
Anh vùi một chiếc hôn
Trong bóng sẫm thơm tóc người yêu dấu
Nhưng ngọn gió vô tình tới hái
chiếc hôn và đưa đi...
Chị hít lấy từ miệng người yêu
Hơi thở ấm nồng, bồi hồi sự sống
Chị chứa thật đầy cả hai lá phổi
cho đến trong phế quản tận cùng
Đặng những ngày ở lại một thân
chị còn thở được
Những chiều của Việt Nam đầy ắp
hơi hướng những biệt ly
Hơi lớn lao, đắng đót, hăng say
hương của chính sự sống
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:47
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:52
Tôi đã tìm thấy sự yên tĩnh bên trong
Ở giữa xứ này khói lửa
Giấc ngủ tôi thường chập chờn ngắn ngủi
Hoá ngon như bát cơm giữa cảnh nghèo
Những lời lấy mắt hiểu nhau
Vào thẳng giữa tim tôi
Những bước chân trong bóng tối quanh mình
Thì thào những lời an ủi
Và những ý nghĩ hoá ra lành tốt
và chẳng còn cắn rứt lòng tôi
Lương tâm yên tĩnh lạ lùng
ở giữa trận cuồng phong bão táp
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:43
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:52
Hoa sen trắng dịu trên ao
Diệt hơi bùn độc, ngạt ngào trổ hoa
Biến ao thành một vườn thơ
Để tôi dừng lại bên bờ, uống hương
Hương thanh ẩn sức lạ thường!
Việt Nam! tôi thở tâm hồn Người đây
Gửi bởi hongha83 ngày 02/11/2018 18:40
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/11/2018 20:53
Chỉ còn lưu giữ quai dép
mà người mẹ đã nhận ra
Bởi mỗi sớm mai cùng với tấm lòng
mẹ buộc dép cho con chơi con chạy
với đôi chân nhạy con nhảy giữa đời
Tôi nghiêng mình xuống mấy chiếc quai
Và tuy chỉ còn là sợi tả tơi
những sợi đó bỗng nhiên thắt nghẹn cổ tôi
với một sức mạnh ghê gớm!
Ôi! thòng lọng của cực hình xử giảo
cho tất cả chúng ta
những người không tội trạng, nhưng mà có tội!
Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối