Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hưởng hồ (Lê Quang Định): Bản dịch của Hoài Anh

Mênh mông một dải Hưởng hồ,
Thấp cao núi dựng đôi bờ bình phong.
Kinh hồn chim tắm, khói xông,
Gió đưa nước cuốn gọi rồng ngủ say.
Lụa rèm phong sắc núi bày,
Áo xanh rêu rửa lộ ngay đá ngần.
Tiếng đàn thái cổ chừng ngân,
Gần đây không lối mong lần dấu xưa.


Ảnh đại diện

Lư giang tảo phiếm (Lê Quang Định): Bản dịch của Hoài Anh

Tiếng thanh la giục hừng đông,
Ngang sào bờ nước, đê lồng bóng tre.
Khói ban mai phủ dòng khe,
Mịt mờ cây núi mù che rậm rì.
Gọi đò đường tuyết người đi,
Quạ vừa rời tổ kêu chi mé ngàn.
Cửa bồng tỉnh mộng quan san,
Gọi pha trà, hứng ngâm tràn câu thơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mặc Châu giang dạ bạc (Lê Quang Định): Bản dịch của Hoài Anh

Núi sâu vắng vẻ buộc thuyền,
Chấm run đèn lạnh, lặng yên tứ bề.
Mộng du tử bóng mây về,
Gió cố nhân lay lắc đê trúc mềm.
Nhạn theo bãi, khói sóng êm,
Ải xa trời vút cánh chim hộc hồng.
Chưa đi được nửa đường, trông,
Hoa Nguyên tóc rối bòng bong lúc nào.


Ảnh đại diện

Khách trung tạp cảm kỳ 05 (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Xuân sầu hoa dáng thẫn thờ,
Thu tàn nhạn chẳng mang thư, lòng phiền.
Ý thiếp đắng ngắt lòng sen,
Tình chàng mắt liễu chỉ nhìn phớt qua.
Cuốc kêu mãi chẳng dứt mà,
Tỉnh ra mộng bướm vẫn là huyễn hư.
Ít nhiều giọt lệ tương tư,
Chảy thành làn nước ngập cừ đầy khe.


Ảnh đại diện

Khách trung tạp cảm kỳ 04 (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Vào đời phiền não càng nhiều,
Chi bằng đóng cửa lánh điều thị phi.
Giới sắc theo gương Sĩ sư,
Không cơ tâm có khác thì thầy Trang.
Quen tĩnh, ma thơ nấp giường,
An thiền, khách rượu ngày càng ít đi.
Mặt quay vào vách, nghĩ suy,
Mối hay tâm đạo huyền vi lạ thường.


Ảnh đại diện

Khách trung tạp cảm kỳ 03 (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Đất có nhiều cây biệt ly,
Con người trọng nhất bài thi đoạn trường.
Nến hồng lệ rỏ sầu thương,
Tằm xuân tơ nhả còn vương hận lòng.
Nhìn ngang mờ mịt bầu không,
Niềm tương tư gửi theo dòng nước xa.
Nơi thương tâm nhất của ta,
Là Quế Lâm lúc trời tà nhá nhem.


Ảnh đại diện

Khách trung tạp cảm kỳ 02 (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Tài mọn đáp đời thịnh,
Bóng lẻ đối lu tàn.
Việc quân vương mải gánh,
Nước cha mẹ khó sang.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách ngủ thương giang.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu nước cũ nghe vang.


Ảnh đại diện

Khách trung tạp cảm kỳ 01 (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Bốn biển lặng cơn phong trần,
Chín trời mưa móc dượm nhuần thoả mong.
Năm ngoái vó ngựa ruổi rong,
Hôm nay tạm được thong dong nhẹ người.
Nhà xa, thư chậm đến nơi,
Quan nhàn, ấn cũng phong rồi, vui thay!
Sớm sớm nhìn phía ngoài mây,
Nhìn nhau không chán ấy bầy núi kia.


Ảnh đại diện

Mãi thạch nghiễn (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Bình sinh tìm kiếm khắp vùng,
Có mày: đất khách bạn cùng ngâm thơ.
Không danh như Đoan Khê xưa,
Mảnh đá sao đáng giá mua nghìn vàng.
Nhìn không loá mắt rỡ ràng,
Với ta thích nhất: tâm càng phải kiên.
Khắc: đầu đông Nhâm Tuất niên,
Đáp đền ơn nước tới miền Quế Lâm.


Ảnh đại diện

Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 07 (Ngô Nhân Tịnh): Bản dịch của Hoài Anh

Trong thuyền chẳng phải ngồi rồi,
Mỗi nhình phong cảnh, ý vui rộn ràng.
Lối tiều cây núi ngút ngàn,
Đôi bờ lau mọc đậu ngang thuyền chài.
Lạnh hồn hương: tuyết đè mai,
Trăng cùng với bóng lẻ loi trên dòng.
Lìa nhà, không ảo não lòng,
Thanh bạch có sắc trời chung bạn đường.


Trang trong tổng số 27 trang (262 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: