Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Sói, dê mẹ và dê con (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Tú Mỡ

Muốn đầy căng vú thõng
Mẹ Dê kiếm cỏ non
Ra đi, cài chặt cửa
Không quên dặn dê con:
"Con ơi, phải khôn hồn
Bất cứ ai gọi cửa
Phải coi chừng, chớ mở
Nếu mật hiệu hô sai:
"Diệt sói, diệt cả nòi"
Mẹ Dê đang mải dặn lời
Bỗng đâu chó sói tới nơi tình cờ
Lắng nghe vừa đúng thời cơ
Nhẩm câu dê mẹ dặn dò nhập tâm
Như ta có thể tin rằng
Không trông thấy gã cha căng háu mồi
Mẹ Dê sơ ý vậy thôi
Sói chờ lúc nó vừa dời chân đi
Đến gõ cửa, mạo giọng dê
Hô câu "Diệt sói" lăm le chực vào
Dê con chưa đủ tin nào
Nhìn qua khe cửa thoạt đầu quát ngay:
"Hãy giơ chân trắng ra đây
Nếu không, đếch mở!" Xưa nay lạ gì
Tông môn nhà sói đen sì
Nhìn xem bốn cẳng ít khi trắng ngà
Sói nghe câu nói bất ngờ
Nãy trơ mõm đến, giờ trơ mõm về
Khen thay chú bé nhà dê
Sói đơm khẩu hiệu, nếu nghe nhập nhằng
Có khi đã chết nhăn răng
Cho hay một chắc, không bằng thêm hai
Chữ rằng: "Cẩn tắc..." không sai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đàn bà với bí mật (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Tú Mỡ

Giữ chuyện kín sao mà bứt rứt
Mang được lâu khó nhất các bà
Và tôi biết, chuyện kề cà
Lắm ông tính cũng rất là nữ nhi
Anh chàng nọ muốn truy thử vợ
Lúc đêm khuya, kêu rú bên tai:
"Ôi, tôi đau đẻ trời ơi!...
Ô hay! Đẻ cái quái thai trứng tròn!
- Cái trứng hả? - Đây dòm xem thử
Chính nó đây nóng hổi? Và tươi
Giữ mồm giữ miệng mình ơi
Sểnh ra thiên hạ gọi tôi là "gà"
Chuyện này chị vợ ta lớ ngớ
Cũng như nhiều chuyện nọ chuyện kia
Cứ tin là thật và thề
Phật trời chứng giám, chẳng hề hé răng
Nhưng lời thề quên phăng rất chóng
Đã tan vào cùng bóng đêm tăm
Chị chàng vô tứ vô tâm
Trời hửng sáng, mới bước chân khỏi giường
Đã lẻn tót ngay sang hàng xóm
"Bà chị ơi, này gớm! Ôi cha
Chồng tôi ở cữ đêm qua
Đẻ ra trứng lớn hơn ba trứng thường
Giữ kín nhé, vô chừng bí mật
Lộ ra, chàng sẽ quật chết tôi"
Bà hàng xóm đáp: "Chị ơi
Xưa nay chị lạ gì tôi nữa nào
Còn muốn nói đùa sao đó hử
Cứ yên lòng chẳng sợ lộ đâu"
Vợ chàng đẻ về chưa lâu
Bà hàng xóm đã nao nao nóng lòng
Bà đem chuyện lạ lùng đi kháo
Cứ ton ton loan báo mươi nhà
Một quả trứng hoá thành ba
Cuộc truyền tin đã hết đà cho đâu
Một mẹ khác tăng câu chuyện lạ
Thấm thoắt thành bốn quả trứng tươi
Cũng thì thọt, cũng rỉ tai
Cần chi úp mở, "bem" khai toạc rồi
Rồi số trứng cứ dôi lên mãi
Mồm truyền mồm, càng nói càng tăng
Hết ngày lên tới ngoại trăm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Con cò (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Tú Mỡ

Mỏ dài tra cán cổ dài
Chú Cò trên bộ chân choài khẳng khiu
Đi đâu thất thểu, lều nghều
Cò rò dạo bước một chiều chơi rong
Nó đi theo rẻo bờ sông
Dòng êm, sóng lặng, nước trong, đẹp trời
Mẹ đĩ Chép nhởn nhơ bơi
Cùng cha cu Trắm lượn chơi nghìn vòng
Sát bờ cá lội thong dong
Cò ta chỉ đớp là xong, khó gì
Nhưng Cò còn khảnh, chờ khi
Ngấu hơn tí nữa khai tì ngon ơ
Kiêng khem, ăn uống đúng giờ
Lát sau Cò đói, dạo bờ ngó trông
Cá Rô từ dưới đáy sông
Ngoi lên mặt nước lượn vòng xung xinh
Chú Cò ngủng nghỉnh làm thinh
Chờ mồi thật thích khẩu mình mới xơi
Lắc đầu chê hẩm chê hôi:
"Cò đây, đừng tưởng như ai mà rằng!
Cá Rô xứng miệng ta chăng?
Đồ tồi ấy chẳng thèm ăn tanh mồm"
Chê Rô, Cò gặp Bống còm:
"Bống ư? Đâu phải bữa tươm nhà Cò!
Trời ơi, trời có thấu cho
Thứ này há mỏ nuốt vô sao đành"
Còn là há mỏ suông tình
Cá đi mất hết, tép ranh chẳng còn
Bấy giờ đói đã nổi cơn
Cò thôi đỏng đảnh, mừng rơn sướng rền
May còn vớ được con Sên

Khó tính làm chi, việc chẳng nên
Xuề xoà dễ dãi mới ăn tiền
Tham vơ món bở thường khi hỏng
Mất cả chì chài trớn mắt lên
Chê ỏng chê eo, đừng quá quắt
Nhiều no ít đủ chẳng lo phiền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Quạ và cáo (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Tú Mỡ

Thầy Quạ đậu trên cây
Mỏ ngậm miếng pho-mát
Thầy Cáo thấy thơm ngát
Bèn lại tán thế này:
"Kính chào tôn ông Quạ
Khôi ngô và phong nhã
Tôi trông đẹp nhất ngài!
Lại dám đâu nói sai
Nếu giọng ngài bẻ bai
Như lông ngài hào nhoáng
Thì ngài quả xứng đáng
Là chúa Phượng lâm sơn"
Quạ nghe nói sướng rơn
Muốn tỏ mình tốt giọng
Mở toang cái mỏ rộng
Để rơi quách miếng mồi
Cáo cuỗm phắt, ngỏ lời:
"Thưa tôn ông quý hoá
Xin điều này ghi dạ
Phàm kẻ nịnh hót xằng
Chỉ sống bám vào thằng
Cả nghe lời tán tỉnh
Bài học này tôi tính
Đổi pho-mát còn hời"
Quạ xấu hổ điếng người
Quyết thề - nhưng muộn quá
Từ nay không hớ nữa


Ảnh đại diện

Lão nông và các con (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Tú Mỡ

Hãy lao động cần cù gắng sức,
Ấy chân lưng sung túc nhất đời.

Phú nông gần đất xa trời
Họp riêng con lại ngỏ lời thiết tha
Rằng: “Ruộng đất ông cha để lại
Các con đừng khờ dại bán đi
Kho vàng chôn dưới đất kia
Cha không biết chỗ. Kiên trì gắng công
Tìm khắc thấy, cuối cùng sẽ thắng
Xốc ruộng lên tháng tám sau mùa
Tay cày, tay cuốc, tay bừa,
Xới qua xới lại chẳng chừa chỗ không”

Bố chết. Các con cùng gắng gổ
Lật tung đồng đây đó khắp nơi.
Kỹ càng công việc xong xuôi,
Cuối năm lúa tốt bời bời bội thu.

Vàng với bạc giấu mô chẳng thấy,
Rõ ràng ông bố ấy khôn ngoan:
Trước khi từ giã trần gian,
Lấy câu “lao động là vàng” dạy con.


Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: