Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 08:21
Gió hùa theo
cuộc sống bay
vun vút
Tôi ở
ngôi nhà Xtakhêep
giờ đổi là
Vê-et-en-en-kha
Tiếng súng chạm lích kích đầu nhà
ta đến bắt
bọn nhà giàu
tịch két
Bây giờ ở đây
mọi hạng người
mọi giai cấp
Mùa đông
đút lò
những tập Sêchxpia
Rét run lên
khoai muối
cũng hả hê
Và mùa hè
đứa tựa bên cửa sổ
xu nắm trong tay
lắng nghe ngoài phố
- Tơrăngxvan
Tơrăngxvan
quê hương
ta ơi
cả một vùng
đất trời
rực lửa
Nung nấu, ngày đêm
tôi chín rữa
trong cái chảo đá này
và cuộc sống
đánh rồi chạy
lẫn mơ màng
thối nát
cuộc sống đương rũ sạch trong cơn bão táp
phản ánh vào tầng gác toàn thân
như tàu đương chạy
loang loáng
đám đông
Súng bắn rát
ngồi sụp xuống
chừng yên tĩnh
nhòm cửa thông phong
tôi đã bơi
trên con thuyền-buồng
ba ngàn ngày ròng rã
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 08:09
Chính trị
giản đơn thôi
Như hớp một ngụm nước
Bọn nhe răng hầm hè
quác lỗ mồm no nê
chúng hiểu
trên đất Nga
chim non tư sản
xẩy móng con mắc lại
toi mạng cả bầy
Và theo lệnh quan thầy
nào “Xi-gu-ran-xta”
nào “In-te-li-gien-xơ-vit”
nào “Xuya-rơ-tê giê-nê-ran”
nào “Đề-phăng-xíp”
vét đủ phường
chó chết
vô loài
Khoác
áo xám
lên vai
nhét
bom
vào túi rết
chúng rúc gầm tàu
ngồi trên boong chen chúc
mọi khoản tiền
đã có cục chiêu binh
Tàu biển từ Đuvrơ
đi Ac-khang-ghen
từ biển từ Mac-xây
đến Nô-vô-rôt-xiit
Uýtxki uống tràn
chúng say sưa hò hát
no nê
như bầy lợn no nê
Tàu rẽ sóng
trên biển lạnh
nhấp nhô
Tàu ngầm
ngoi lên
nhìn qua tiềm vọng kính
Vãi đạn khắp nơi
tuần dương hạm rẽ sóng
Và
những tàu phóng lôi
vun vút phóng lôi
Vô uý hạm
siêu cấp
ngạo nghễ biển khơi
chĩa đại bác
nòng dài cổ quái
Cánh quạt
xé mây trời
nhả hơi
hơi thối
“thuỷ phi cơ”
bay
lượn
ghé mẫu hạm hàng không
Tư bản
phái đi
những thuyền trưởng tinh thông
sờ nắn cổ trước
rồi chúng dương tay bóp
Lý-hải
Ban-tích
muốn ra khơi chịu chết
Hắc-hải
Bạch-hải
cũng nghẽn lối ra vào
Mặt biển nào
đường thông thương
cũng tắc
Britani
con chó xồm hung ác
đứng chồm chỗm
làm bá chủ biển khơi
Vòng đai phong toả
từ bốn phía bao vây
và đại bác
trừng trừng nhìn tận mặt
- Bọn đỏ đói ư?
trò bao vây
không thích?!
Xin mời xuống đáy
chén tôm cá tha hồ
Và những đứa
muốn cướp bóc
giở trò
chúng
đổ bộ
lên đất liền càn quét
- Trên đất liền
chúng tao giẫm nát
trên mặt biển, chúng tao nhận chìm
Muốn nhử người
chúng thả khói quê hương
- trò ma quái
mượn tay người
hốt lửa
bọn trẻ u mê
lũ công hầu
lọt tay ta xử
nghe chúng chạy theo
phải đi trước
đỡ đòn
Mau sắp áo quan
liệu đào sẵn huyệt
đại quân
Iuđênich
đương kéo về
Pite
Các thức ăn
ngon gớm ngon ghê
đồ hộp chất
trên xe hàng đống
Trườn
về Pite
xe tăng
rống
Đô đốc Kôntsắc
từ Bắc phương
thọc xuống
Lúa Xibia
lê gót ủng
xéo bừa
Bắn giết công nhân
ghẹo con gái mục sư
quân Tiệp áo xanh
cùng theo hùa
nổi loạn
Hầm hố
sẵn máy đao
cả vùng Krưm
công binh
xới nát
tướng Vrăngghen
từ Pê-rê-kốp
chĩa khắp nơi
súng đại bác
nòng to
Xưa nay, gặp đại tá
những phu nhân đa cảm
trầm trồ
Mà đại tá
lúc tiệc tùng
lại hay tán phét
- Tôi đương đi
(y hớp ngụm uytxki)
quỷ Bônsêvich
chừng mươi thằng
xông lại
một đứa gục
quật đứa thứ hai
và chuyến này
công tử ra tay
một nhi nữ được tôi cứu thoát
Các bà, hỏi xem
đứa nỏ mồm nói khoác
thành Muôcxman
nó hãm hiếp
bao người
Hỏi xem
có phải
sông Đvina
nhuộm máu
ngậm xác người
sóng lật nổi
lềnh bềnh
sông cuốn tận Băng-dương
cảnh tượng rùng mình
Hỏi xem có phải những anh chàng dũng cảm
xúm lại bắn
một người
cộng sản
mà người này co quắp trói gô
Có phải những sĩ quan
quân đội
Đức vua
nghe súng nổ
chạy
không còn một mống
Lửa ai đốt hung hăng bốc ngọn
thiêu những túp lều
mái xám
làng quê
Bàn tay ai
trơn tru, trắng nõn
đè cổ người
siết chặt
bóp ghì
Chúng... vẫn nghêu ngao câu hát Ăng-lê:
“its ê loong uây
tu Ti-pê-rê-ri
its ê loong uây
tu gâu!”
Toàn thế giới
đủ mặt
phú hào
vung lê sáng loáng
bắn rực trời lửa khói
chúng điều đại quân
chúng đưa hạm đội
đến nước cộng hoà
thứ nhất
của công nông
Những vương quốc mục nát
những dân quốc dân cung
“phra-tec-ni-tê”
“ê-ga-li-tê”
bay làm hoen ố
trời chu đất diệt cả lũ chúng mày!
Chì
đun sôi
bay đổ
lên người
Chúng tao đơn độc
mà không nơi ẩn nấp
Và... lính Mỹ nghêng ngang hò hát
“I-ăng-ki
đuđơn
kip it ô
I-ăng-ki đuđơn đen-đi”
Ầm ầm pháo bắn
súng nổ
bốn bề
Chúng ta
trên đảo
Mạc-tư-khoa
Chúng ta nghèo
xác xơ
khát đói
Lênin trong đầu
và súng sáu cầm tay
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 07:19
Bọn phú hào đứng trước
nước cộng hoà chúng ta
Nhưng làm sao hiểu nổi?
Ngơ ngẩn ngẩn ngơ
đặt cơ man
câu hỏi:
“Xã hội chủ nghĩa”
quốc gia quái gì?
“Tổ quốc xã hội”
là cái chi chi?
“Nhiệt tình bọn anh
quả chúng tôi
không hiểu
Gì mà hát hò?
Mà hăng say phấn khởi?
Thế trên thiên đường
Bônsêvich
bọn anh
mọc thứ cam gì
ra cái giống tốt lành?
Các anh chạy vạy
sống lần hồi
vất vả
biết mùi chi nữa
ngoài nước lã, bánh mì?
Tổ quốc ấy
khói nó ra gì
chả nhẽ
lại thơm tho đến vậy?
Lệnh trên truyền xuống
bảo các anh
đánh đi
các anh sẽ đánh
vì cái lẽ gì?
Có thể
ôm bom, nổ tan thây tan xác
có thể
chết
vì mảnh đấtcủa mình
nhưng
đất của chung
ta chết sao đành?
Người Nga
ôm người Nga
hay đấy
nhưng Nước Nga
mất rồi
tên gọi ấy còn đâu
Quên nhà, quên nước
thì tổ quốc ra sao?
Thế nước bọn anh là cái nước nào?
Kômintec phỏng
Này vợ
này nhà riêng
này ngân hàng tồn khoản
đấy mới tổ quốc
mới tiên cảnh bồng lai
Ví như tổ quốc
là bấy nhiêu điều hay
còn hiểu được
chuyện các anh liều mình
háo hức”
Hãy nghe đây
lũ mọt dân, mọt nước
ngay trong gian khổ
mà đời chúng tao tươi
Bài ca này
sẽ ca ngợi niềm vui
cuộc sống chúng ta
rộn tin mừng
chiến thắng
lẫn với bao điều bất hạnh, gieo neo
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 07:03
Rét đại hàn
Mùa đông này rét dữ
Mà áo choàng
bê bết dính mồ hôi
Cộng sản mang áo choàng
đi lấy củi
Lao động ngày thứ bảy xã hội
Có
quyền về
ta ở lại
không về
Củi ta
ta chở
đường ta
ta đi
Hai giờ
về được
nhưng ta làm
tận khuya
Củi ta
cần lắm
đồng chí ta cóng giá
Vất vả
gian lao
chẳng được xu nào cả
Nhưng
việc
ta làm
thiên vĩ đại hùng ca
Chúng ta
còn làm
còn chịu đựng xót xa
để sự sống
giục bánh xe ngày tháng
theo nhạc sắt
khúc quân hành hùng tráng
trên tàu của ta
qua đồng cỏ của ta
đến những thị thành
băng giá
của ta
“Chú ơi
các chú làm gì đấy
bao nhiêu
chú lớn làm gì vậy?”
- Các chú làm
chủ nghĩa xã hội
là lao động tự do
của những người hợp tác tự do
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2018 17:32
Những đêm
như đêm nay
Khuya khoắt
như giờ này
ngoài đường phố
hoạ chăng
chỉ có
những nhà thơ
và kẻ trộm đi mò
Bóng tối tuồn trôi
xanh lam
biển cả lẫn đất trời
Những đống lửa
Một màu nâu sạm
Thành Pêtécbua
tan tác
chìm xuống đáy
như chiếc tàu ngầm
Và chỉ khi
lửa ngọn bập bùng
làm bóng nâu sàm sạm
dập dềnh
mới sực nhớ:
trên dưới
xung quanh
bão táp đương hoành hành không ngớt
Bóng tối
cũng lờ lờ
như nước
nên vực xanh không đáy
thăm thẳm sâu
“Rạng đông”
lù lù
như cá voi
hiển hiện
Đạn liên thanh
quét quảng trường nhẵn trọc
Bên bờ sông
đường vắng ngắt. vắng tanh
Chỉ
những đống lửa
bốc cháy hung hăng
trong bóng tối
mênh mông dày đặc
Và ở đây
đất rữa
vì hơi nóng
Không biết vì sợ
hay vì rét cóng
một người lính
hơ tay
bên lưỡi lửa
giập giờn
Lửa
hắt vào
cặp mắt chập chờn
lửa
bắt liếm
bám chòm tóc rối
Tôi kinh ngạc
té ra...
tôi nói:
“Chào
Alecxanđrơ Blôc, nhà thơ
Cánh vị lai phất cờ
Áo đuôi én cả một thời cũ kỹ
mủn nát rồi
mọi đường chỉ nứt bung”
Blôc nhìn
những đống lửa bập bùng
“Tốt lắm”
Bốn bề, nước Nga của nhà thơ
chìm nghỉm...
Những người đàn bà xa lạ không quen
những làn khói nhẹ Bắc phương
lắng chìm
xuống đáy
như
tàn vật
như những vỏ sắt tây
đồ hộp
Và bỗng nhiên
biến sắc
vẻ tần ngần
ảm đạm hơn, giữa đám cưới
tử thần ló mặt:
“Ở quê...
viết thư lên...
đốt cháy mất...
của tôi...
viện sách, phòng văn nơi trại ấp”
Blôc nhìn chằm chằm
và bóng đen của Blôc
dính bệt lên tường
nhìn hững hờ...
Dường như cả đôi đương đợi chờ
Chúa đi đến
lội trên mặt nước
Nhưng Chúa
chẳng hiện ra
với Blôc
Khoé mắt nhà thơ
vương vấn nỗi nhớ thương
Từ góc phố hiện ra
tiếng hát rộn ràng
không phải Chúa
mà những con người sống
Vùng lên!
Vùng
vùng lên!
Công nhân
và bần cố!
Người phát cỏ và người quai búa
siết chặt
trong tay
khẩu súng trường!
Cờ đỏ
phất cao lên!
Khố rách
mau vùng dậy!
Kẻ thù
đạp đổ!
Đời chán ngấy
Vì hoà bình!
Cơm áo!
Tự do!
Nhà máy tư sản
quyết lấy lại!
Ruộng đồng địa chủ
phải giành về!
Quân ta
đoàn kết lại
một nhà!
Cỗi già
cho chết rấp...
Đập tơi bời
tan tác
Đập cả ông
cả bà!
T-rặc
tặc!
Bướu
mang hoài
nhẫn nhục
đủ rồi
đủ lắm
đủ lắm rồi
Tay chân
tư bản
sợ bắn người!
Vương miện
trên đầu
run cầm cập!
Chúng sợ
đầu bị chặt
Quân béo mỡ
co vòi!
T-rặc
tặc!
T-rặc!
Tặc!
Tặc!
Cũng bài ca này
nhưng hát theo điệu khác
đến với
dân cày, sống tăm tối. mịt mù
và xóm làng nổi dậy
chấn động reo hò
Búa rìu vung lên
lại tiếp theo câu hát
Vác
con
dao
đâm
phập
thằng
địa
chủ
hung
tàn
Bớ
quan
lớn
chủ
điền
liệu
tính
đường
cuốn
gói!
Đã
đến
thời
dân đen ta
đứng dậy
vung lưỡi liềm
mài
sắc
búa rìu
Nina của ta
kém cỏi
gì đâu?!
Cũng tiểu thư
ra phết
Piano
đồng hồ, máy hát
cứ vơ hết
về nhà!
Nam nhi đâu
ra
đây
với ta!
Chúng cướp
nhiều rồi
Ta vác hèo bắt chúng
ta vác cào
áp giải chúng đi!
Dấy mạnh lên
sự nghiệp
Xtenka
mau nối gót theo Pugachôp
Trại ấp
bọn nhà giàu
ta đốt
đốt sạch sành sanh, đám cháy khắp nơi
Vung nạng lên!
Ném cục bùi nhùi!
Bùi nhùi yêu
đừng
bao giờ
tắt
Họ
lúc này
như
quỷ tha, ma bắt
Đầu bốc đồng
như bắp cải lù lù
Liên thanh xối xả
xe cứ chạy bừa
“Ơ, quả táo thơm
óng ánh mởn mơ
Bên phải quất sang
thì ngà ngà trắng
bên trái quất lại thì phơn phớt hồng”
Cơn lốc này
cuốn tâm tư, cò súng giật tung
và khói đám cháy
cùng ngổn ngang xây dựng
Đảng điều khiển
thu vào tay nắm vững
sắp xếp dọc ngang
thành đội ngũ chỉnh tề
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2018 10:04
Tháng mười
như mọi năm
nổi gió tơi bời
gió vẫn thổi
như dưới thời tư bản
Tàu điện, ô tô
qua cầu Trôitxki
Vẫn
nhũng đường ray
ngoằn ngoèo thân rắn
Dưới cầu
sông Nêva chảy xiết
Trên sông
lính Krônstat ngược dòng...
Súng nổ, đối đáp nhau giòn giã
Cung Mùa đông
sắp sửa ngả nghiêng
Văng cả lốp
xe phóng cuồng lên
im thin thút
như kèn đóng hộp
nguyên thủ tướng chuồn
đi Gatchina
“Giặc nô lệ!
phải dồn hang chuột!”
Lác đác trên trời
sao ghé mắt
lính Kecxơgôn đương tiến sát
từ trại men theo
phố Miliôn
vây
Cung Mùa đông
vòng khép chặt
Và ở Xmônnưi
Ilich
cải trang
bước chân lia lịa
mải nghĩ
việc quân
và trước bản đồ
Pôtvôixki cùng Antônôp
cắm
cờ con
những địa điểm tấn công
Tốt nhất
chính quyền
bay trao tự nguyện
kiến bò đi đâu
kiến trong miệng chén!
Từ mọi cửa ô
điệp điệp trùng trùng
xích vệ kéo về
vây Cung Mùa đông
Dân khố rách
lính thuỷ
công nhân
lũ lượt kéo đi
lưỡi lê lấp lánh
như
những cánh tay
đưa sát sát gần
bóp lấy cổ
nõn nà
cung điện
Nổi lên hai cái bóng
Đồ sộ, giập giờn
Cùng xích lại gần
Mặt đối mặt
Và cung đình
giang cánh tay rào sắt
ôm lấy đám người
siết chặt
ngang thân
Hai bóng khổng lồ
như ngả như nghiêng
luồng đạn bay vèo
gió tạt xiên
và súng liên thanh
nghe răng rắc
tiếng ghê người
xương tan sọ nát
Lính Paplôp đứng hoài phát cáu
“Chính trị càn...
phá thối...
giở trò...
Bôtkariôva và những con ngu
chọi với chúng ta
sao được?!
Ra lệnh tấn công
cho được việc”
Bóng đen chờn vờn
cẳng quấn nhau xoắn xít
mà chẳng ai
gỡ được, dằng ra
Không chịu nổi
phút kéo dài im lặng
kẻ yếu vía đành lùi
vừa khiếp sợ
vừa thần kinh căng thẳng
chúng đánh bài rút lui
Tiểu đoàn thị mẹt
bốc
trước nhất
sợ vỡ mật vỡ gan
Mười một giờ
dân Mikhailôp, Kônxtantinôp
rút khỏi pháo đài...
- Còn Kêrenxki -
trốn biệt tăm hơi
tóm cổ lão
lúc này đâu dễ!
Lính Cô-dắc vẩn vơ suy nghĩ
Và quân bảo vệ Cung Mùa đông
cứ thưa dần
như lược
gẫy răng
Phút im lặng
kéo dài
im lặng này tràn đầy jy vọng
im lặng này tuyệt vọng cùng đường
Trong Cung Mùa đông
trên những ghế nệm mềm
nan đồng uốn hoa hoè rối rắm
các bộ trưởng
đeo thẻ đồng lủng lẳng
vẻ tinh tươm
nhẵn nhụi mày râu
Có ai nhìn
ai nghe chúng đâu
chúng ngồi trên
rừng lưỡi lê dựng đứng
Chỉ cần khẽ
đưa tay
lay chúng
như lê chín rục
khắc
rụng ngay
Thưa thớt tiếng nói cười
Thì thào
ra dấu hiệu
- Kêrenxki đâu?
- Lão
chạy theo Cô-dắc
Lại im thin thít
Mãi tận chiều
mới gạn hỏi nhau:
- Prôkôpôvich đâu?
- Không có Prôkôpôvich
Phía sau chiếc cầu gang
Nikôlaiep
thép pháo tháp
con tàu Rạng đông
trừng
mắt nhìn
như mắt tử thần
Kìa
trông mặt Kônôvalôp
hắn nghếch đầu
rướn cổ lắng nghe
Như dòng suối chảy
tiếng động
tỉ tê
giờ
đổ ào, sóng cồn tung toé
Với tận đây!
Người ai dài thế?
Gậy ai đập
tấm kính nào cũng rung...
Đây
là khẩu ba tấc thần công
đương choảng mạnh
từ pháo luỹ Pêtơrôpaplôp
Và phía trên
tàu Rạng đông nã thần công sáu tấc
Uỳnh oàng nổ
vỡ mất đô thành
Nhưng
pháo súng
vừa mới gầm
dữ dội vang rền
đèn đã kéo
trên thành Pêtơrôpaplôp
khởi nghĩa rồi
đây là hiệu mật
Đả đảo!
Xung phong!
Tiến lên!
Xung phong!
Ùa vào
Giẫm lên thảm!
Chạy dưới mái thiếp vàng chói lọi!
Mỗi bực thang
mỗi cầu thang
giành lại
phải bước qua xác lũ iunke
Ngập những gian buồng
như nước chảy
tràn trề
mỗi chỗ mất đi lại tuôn ùa xối xả
bên mỗi giường đi-văng
mỗi tấm rèm che cửa
hỗn chiến
nảy lửa
gắt hơn nắng trưa hè
Đây
buồng khánh tiết
vẫn ầm ĩ tung hô
vạn tuế những đế vương
mang
kho tàng vương miện
đây những buồng phủ nhung
những hành lang dội tiếng
Lúc này
nghe huỳnh huỵch rầm rầm
giày ủng và báng súng
choảng nhau chí chết
Một ông mãnh
vẻ
ngượng ngùng, sợ sệt
cúi nhìn y
một bác công nhân
còn dịu dàng hơn cha nói với con:
“Này
cậu cả
đừng giở trò táy máy
hãy bỏ ra
chiếc đồng hồ đánh thoáy
đồng hồ
giờ đây
là của chúng ta!”
Huỳnh huỵch, rầm rầm, tiếng lớn dần lớn mãi
bắt thộp
mười ba
vị
kinh hoàng
sợ hãi
Vội rụt cổ
trốn sau cà-vạt
bấu víu vào đâu?
Búa rìu
treo
lủng lẳng trên đầu
Còn hai trăm...
ba mươi...
hai mươi bước...
“Đánh đấm gì!”
gã iunke
hấp tấp chạy vào
- Thôi!
Đầu hàng!
mười ba tiếng thét gào
Lố nhố ngoài cửa
áo lính
áo lông cừu
tơi lính thuỷ...
Phá yên tĩnh
một tiếng trầm
bỗng vang lên khoái chí
mang dư âm
tiếng sóng gào gió thét biển khơi
“Những ai lâm thời
Bò ra!
Hết thời rồi”
Giữa đám đông
một người
tay chạm kính kẹp mũi
tuyên bố
giản đơn thôi
chẳng có gì rắc rối:
“Tôi
Antônôp
chủ tịch Quân uỷ cách mạng
tuyên bố lật đổ
Chính phủ lâm thời”
Quần chúng lúc này
ở Xmônnưi
xênh xang ưỡn ngực
tiếng hát
trùm lên
chùm pháo hoa tin tức
Lần đầu tiên
thay câu:
đây sẽ là...
quần chúng hát:
đây là
trận cuối...
Đến bình minh
còn
không đầy một sải
phía trời đông
những tia sáng
giơ tay van lạy
Đồng chí Pôtvôixki
mệt mỏi
ngồi vào xe:
“Thế là xong...
Về Xmônnưi”
Súng liên thanh lặng tiếng
Đã phục vụ ra trò
Bầy ong đạn
vù vù
im bặt
Như những vì sao
cạnh lưỡi lê
sáng quắc
Sao gác trên trời
càng tái nhạt
mờ dần
Tháng mười
nổi gió
như mọi năm
Đường qua cầu
ngoằn ngoèo thân rắn
Tàu điện
vẫn như xưa
rong ruổi
đã chuyển qua
chủ nghĩa xã hội
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2018 21:17
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:40
Nện giày
cựa sắt
rèn trước chiến tranh
đeo tua quân trang
lòng thòng tận rốn
thượng uý Pôpôp
quan tham mưu
trò chuyện
(ở tiệm “Xêlêch” phố Ligôpka)
“Ngài quan tham mưu
không được đâu
đừng cãi
xin hỏi ngài
chờ đợi
quái gì đây?
Tụi Do-thái
bán nước Nga
cho người Do-thái
hàng ngũ
sĩ quan
chúng nắm chặt trong tay?
Ngài là giáo sư
dĩ nhiên
ngài tự do chủ nghĩa
Nhưng quân Cô-dắc
dám xin ngài
vì nể
Chuyện của tôi
chẳng hạn
vừa mới xảy tức thì
bố ai...
biết được, rồi ra thể thống gì!
Hôm nay, vấp phải tay cần vụ
tôi quát vào mặt nó
- Này, lấy si đánh giày tao bóng lộn
bóng như gương soi mặt thộn của mày!
Dĩ nhiên
tôi văng bậy
Nó réo lại mẹ tôi
réo ba họ bảy đời
cao tằng thỉ tổ!”
“Tôi dứt khoát
không tán thành quân chủ
lủng củng những vương miện
phượng hoàng
NHƯNG
chủ nghĩa xã hội muốn làm
cần phải có cơ sở
Mới đầu dân chủ đã
rồi nghị viện bầu sau
Cần vốn liếng văn hoá
Còn ta chỉ là
rợ Á châu!
Thậm chí
tôi thiên chủ nghĩa xã hội
Nhưng tôi không cướp của
đốt nhà
Dễ làm luôn một lúc được à?
Tất nhiên không được!
Phải dần dà
ít một
làm từng bước
từng phân
Hôm nay
ngày mai
chờ hai mươi năm
Còn tụi này?
Mề-đay, chức sắc Vinhem tặng
Ở Bá-linh, dùng vé ke chúng đánh bài chuồn
Chúng làm đặc vụ, làm mật thám
Bộ tham mưu địch
trợ cấp tiền
Lẽ ra những đứa rúc toa chì chạy trốn
từ lâu phải tống giam
Khám lớn!”
“Dĩ nhiên
tôi rất tán thành ngài
ta treo cổ lũ súc sinh
quá ít”
“Chúng đưa Lênin
tay chuyên môn
làm giặc
đứng đầu bộ trưởng
món xô viết
xô vung?
Điên hay sao?!
Bà lão Nga dở chứng phát cuồng?
Phải xổ ngay!
Chữa cho lành!
Lại sức!
Bọn chính trị
chúng lắm mưu lắm chước
và Xuvôrôp
Gôlensep, Kutudôp
tướng tá cả bày
thằng nhãi ranh
Liôpka
khố rách
Đừng hòng!
Chớ có đùa với quân Cô-dắc
ta chọc tiết
có ngày...”
Và suốt buổi quan tham mưu
hì hì hà hà
cùng Pôpốp
hỉ hỉ hả hả
“Đáng phanh thây, nguyền rủa
cả ba họ chúng mày!
Quan tham mưu
xin phép rỉ tai ngài
đại...
công
Kalêđin
có mang theo roi quất...
từ sông Đông tới
xin phép ngài hít thuốc!
Ngài đại tướng công...
Mà đâu riêng tướng công?!
toàn dân Cô-dắc
vùng Kubăng, Đơniep
sông Đông...”
Và cứ thế chúng loong coong
chạm cốc
lẻng kẻng
chạm cựa giày
Thượng uý bí tỉ say
Lặng lẽ
bồi bàn
chuyên ấm trà hầu khách
Cuối phố Ligôpka
những tiếng nói khác
từ dưới hầm nhà
văng vẳng đưa lên
“Các đồng chí
tôi từ Quân uỷ đến
Hội nghị xong tức thì
Đây đồng chí
hai trăm viên
mô-de
Còn đồng chí
cây súng trường
trăm đạn
Trong lúc
bọn thoả hiệp
làm thinh nín lặng
kỵ binh Cô-dắc
lính xe đạp
kéo về
Chúng điều động
dân Pite
ra trận
đưa
về đây
quân ở Gatchina
Các đồng chí hoạt động
vùng Vưboóc bên kia
sẽ theo cầu Litêin
thọc thẳng
Chớ nhốn nháo
lúc hoàng hôn chập choạng
chớ ồn ào
như tiệm rượu, quán ăn
phải thanh hơn cả dây văn thanh nhất
Tôi sẽ
chiếm tổng đài
theo Lasêvit
Không bóp cổ chúng
chúng bóp cổ ta
Hoặc chiếm tổng đài
hoặc
vô sản
ra ma
CHÍNH
Người đến
khoác bành-tô sờn rách
Người đi qua
không một ai nhận ra
Hôm nay
Người nói
vùng lên quá sớm
Mà ngày kia
quá muộn, lỡ thời
Thế là mai
Chúng chạy đằng trời!
Phải đánh Kêrenxki tan xác!
Đến lúc
đích thân
Alecxanđra Phiđôrôpna
ta dựng lên
bốc khỏi
giường Lệnh bà”
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2018 20:29
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:33
Những cửa sổ Pêtecbua
xanh lam và tối sẫm
Thành phố
lịm giấc nồng
yên ấm
Nhưng
Kutxkôva, bà lão
chửa đi nằm
Bà lão già rạo rực
tuổi hồi xuân
Ánh hồng phương đông
nhuộm
gối chăn
và mộng
Nước mắt đầm đìa, bà bồi hồi xúc động
làm dính
bết bê
mớ tóc xoắn
vàng khè
Nông nỗi nào
ả khô héo
ủ ê?
ả nín lặng...
nhưng khối tình
ngó lớn
Vú nuôi Miliukôp
vốn phong trần dày dạn
ria mép xồm xoàm
ngồi bên ả dỗ dành
“Vú ạ, không ngủ được...
Đây ngột ngạt quá chừng...
Vú mở cửa sổ
rồi lại đây tôi hỏi”
- Cô Kutxkôva
nguồn cơn gì nên nỗi?
“Chán quá...
Tôi muốn nghe chuyện cũ ngày xưa”
- Chuyện gì cơ, cô Kutxkôva?
Ấy chuyện đời xưa
chuyện ông hoàng, bà chúa
điều thực điều hư
tôi còn nhớ khá nhiều
Đầu óc kém hèn
nhưng tôi nghĩ một điều
ngai vàng lẽ ra
trao lại Mikhain
còn hơn chịu ơn
một vương triều
xa lạ
Kìa sao
cô chẳng nghe gì cả?
“Trời hỡi! vú ơi, vú mến thương
tôi nhớ
tôi buồn...
Tôi muốn khóc
muốn oà lên nức nở...”
- Lạy Chúa
Chúa ra tay tế độ...
Cô muốn gì?
Cô cứ ngỏ lời
Xin cô đừng hờn giận
chúng tôi
sẽ ban bố đủ các thứ
tự do
hiến pháp...
Để tôi lấy
diễn văn làm nước phép
vẩy
lên cơn phiến loạn cháy bùng...
“Tôi không ốm đâu
vú hiểu không...
Tôi tương tư... vú ạ...”
- Cô tôi ơi
lạy Chúa, cứu vớt cô!
Và Miliukôp
đưa bàn tay giáo sư
yểm dấu
mụ già
vẻ khẩn cầu tha thiết
- Thôi đi, Kutxkôva
tuổi chúng ta
yêu
vẩn vơ
vô ích
“Tôi tương tư”
mụ ghé miệng
thì thầm
- Cô tôi ơi
ốm mất, cô thương thân
“Vú để mặc tôi
tôi tương tư, vú ạ”
- Cô
loạn thần kinh
liệu thuốc thang chạy chữa...
“Vú ơi, trời hỡi
chàng
bay bướm làm sao...
Trời hỡi!
vú ơi, biết thổ lộ thế nào!
Thiên hạ đua nhau
ôm lấy chàng bồng bế
Bài ca tự do
chàng hát hay vô kể...
Tôi những muốn cùng chàng chung tình
tình không đặng
chỉ còn nước trẫm mình”
Mụ già
giúi đầu vào chiếc gối
“Xasa!
Chàng ơi!”
nghe thiết tha tiếng gọi
Vội đưa ống tay
quệt hộ
nước mắt người
vú nuôi ria mép quát ầm lên
- Yêu ai?
Cứ nói toạc, chẳng việc gì úp mở!
“Yêu Kêrenxki...”
- Đứa nào?
Xasa hả?
Nghe lời thú nhận
Miliukôp
rạng rỡ mặt mày
Sướng quá
lão giáo sư
hể hả tươi cười
- Thì đã sao
cũng một phường ta cả!
Triều Nikôlai
hay chế độ Xasa
lợi nhuận của ta
vẫn là của ta
Phải chăng các bạn
trên bờ Nêva
đã từng thấy
những bà
tương tự?
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2018 17:56
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:33
Raxtrenly
xây cung điện
cho chư vị sa hoàng
Chư vị lọt lòng
chư vị sống
chư vị cũng già đi
Cung điện
biết đâu
có thằng ôn bố láo
cung điện ngờ đâu
giường nữ hoàng thất bảo
có chàng
trạng sư
mò đến vắt vẻo nằm
Nào phượng hoàng
quyền bính
nào chăn nệm
đăng-ten
ông trạng sư rối lên, hoa mắt
Ông quên phắt Đảng
quên luôn giai cấp
Ông đánh bài
khoác lác rẻ tiền
Mắt bônapac
ông trương lên
áo bốn túi
vải ka-ki cỏ úa
Nói lu bù
Dòng phún thạch những lời rực lửa
Như sáo vui
ông bẻm mép, huênh hoang
Say bản thân
ông ngây ngất vinh quang
hơn cả rượu nồng
bốn năm chục độ
Bạn chưa chán
bạn nghe thêm cho rõ
tay ách-xì-đằng
đang kể chuyện bô bô:
“Nhiều bận thế này
ngài đi
ô tô
Nhận ra ngài
đích thị
quan to
quần chúng đến
động cơ tháo quách!
và kiệu ngài
thay cho mã lực!”
Tiếng hoan hô dạt dào
như sóng vỗ
thủ tướng
trôi
trên đại lộ Nepxki
và những phu nhân
những cậu ấm bụng to
tung những bông hoa, những cánh hồng nho nhỏ
Cũng có lúc
buồn tình
vô tích sự
ngài mặc nhiên
liên tiếp
tự phong
đã tư pháp
lại kiêm quốc phòng
còn kiêm thêm
bộ gì gì nữa
Hết diễn thuyết
lại trở về
dinh phủ
ngài xoay quốc khố
giải quyết lăng xăng
Ngài vung tay ký
háo hức
vênh vang
“Loạn à?
Loạn ruộng đất?
Nổi lên hàng loạt?
Phái ngay
đội, gì đấy
à, đội quân tiễu phạt
Lênin?
Bônsêvich?
Phải tóm cổ, bắt ngay!
Sao?
Chống lại?
Không mang kính, tôi nghe không rõ
À này...
còn chuyện Koocnilôp...
tướng công...
thử
thương lượng
điều quân Cô-dắc tới
Đức Hoàng đế?
Tôi biết lắm
Hiểu rồi!...
Đây đã bắt tay
Rõ vớ vẩn, sự đời!
Hoàng đế làm sao?
Bị tống giam
cơm muối?
Xô-viết dám à?
Lệnh của tôi là gửi
đến Luân-đôn
trao vua Gioóc Anh hoàng”
Cả Brốtxki, cả Rêpin
vẽ hầu ngài
chân dung
ngài đã đeo số
vào hồ sơ
lịch sử
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2018 17:33
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 11/10/2018 07:32
“Chấm dứt chiến tranh đi!
Ngấy lắm!
Đủ rồi!
Năm đói này
không ai chịu nổi
Rêu rao:
“nào tự do
dân quyền
nào tiến lên
thời đại
rạng đông...”
Không vẫn hoàn không
Ruộng đất
đâu
và đâu
sắc lệnh
đến hè này
cấp đất?
Công cốc!
Đánh đổi lấy tháng Hai
bao nhiêu công sức
Không rã ngũ
không chạy dài
cho cái gì đây?
Cùi tay
Cưỡi lên cổ
cả một đống
yêu ma
Gutskôp
cả một bầy
bộ trưởng
Rôđziankô...
Vứt mẹ chúng nó đi!
Chính quyền
quay mõm
liếm bọn nhà giàu
Việc quái gì
cúi đầu
khuất phục?!
Ục!”
Tiếng nói này xì xào căm tức
Lúc như sấm động
lúc thì thầm
tiếng nói ùa ra ngoài lưới sắt
vượt khỏi nhà tù Kêrenxki
Nơi thôn xóm
lướt đi
trên bãi cỏ, đường mòn
trong nhà máy
rít lên
ken két hàm răng thép
Những đảng
ngoại lai
họ vứt luôn không tiếc
Lũ ba hoa
theo chúng
được cóc gì?!
Rồi tiếng nói
tiền xu
sức lực
họ đi tìm Bônsevich
trao tay
Tiếng tăm lan tận
đầu đất thó
dân cày
ủng hộ nhà nông
theo lời đồn đại
có cánh
“bonsaki” gì đấy
u-úi-già!
mạnh gớm ghê!
Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối