Raxtrenly
           xây cung điện
                            cho chư vị sa hoàng
Chư vị lọt lòng
                    chư vị sống
                                  chư vị cũng già đi
Cung điện
              biết đâu
                       có thằng ôn bố láo
cung điện ngờ đâu
                          giường nữ hoàng thất bảo
có chàng
           trạng sư
                        mò đến vắt vẻo nằm
Nào phượng hoàng
                        quyền bính
                                  nào chăn nệm
                                                    đăng-ten
ông trạng sư rối lên, hoa mắt
Ông quên phắt Đảng
                      quên luôn giai cấp
Ông đánh bài
                         khoác lác rẻ tiền
Mắt bônapac
                 ông trương lên
áo bốn túi
                   vải ka-ki cỏ úa
Nói lu bù
                Dòng phún thạch những lời rực lửa
Như sáo vui
                ông bẻm mép, huênh hoang
Say bản thân
                ông ngây ngất vinh quang
hơn cả rượu nồng
                       bốn năm chục độ
Bạn chưa chán
                       bạn nghe thêm cho rõ
tay ách-xì-đằng
                       đang kể chuyện bô bô:
“Nhiều bận thế này
ngài đi
        ô tô
Nhận ra ngài
              đích thị
                      quan to
quần chúng đến
                      động cơ tháo quách!
và kiệu ngài
                     thay cho mã lực!”
Tiếng hoan hô dạt dào
                           như sóng vỗ
thủ tướng
              trôi
                       trên đại lộ Nepxki
và những phu nhân
                                những cậu ấm bụng to
tung những bông hoa, những cánh hồng nho nhỏ
Cũng có lúc
               buồn tình
                        vô tích sự
ngài mặc nhiên
                       liên tiếp
                                tự phong
đã tư pháp
                  lại kiêm quốc phòng
còn kiêm thêm
                     bộ gì gì nữa
Hết diễn thuyết
                     lại trở về
                             dinh phủ
ngài xoay quốc khố
                              giải quyết lăng xăng
Ngài vung tay ký
                     háo hức
                            vênh vang
“Loạn à?
            Loạn ruộng đất?
                            Nổi lên hàng loạt?
Phái ngay
           đội, gì đấy
                     à, đội quân tiễu phạt
Lênin?
         Bônsêvich?
                        Phải tóm cổ, bắt ngay!
Sao?
             Chống lại?
                         Không mang kính, tôi nghe không rõ
À này...
       còn chuyện Koocnilôp...
                                          tướng công...
thử
         thương lượng
                      điều quân Cô-dắc tới
Đức Hoàng đế?
                  Tôi biết lắm
                               Hiểu rồi!...
Đây đã bắt tay
                   Rõ vớ vẩn, sự đời!
Hoàng đế làm sao?
                           Bị tống giam
                                          cơm muối?
Xô-viết dám à?
                    Lệnh của tôi là gửi
đến Luân-đôn
                    trao vua Gioóc Anh hoàng”
Cả Brốtxki, cả Rêpin
                            vẽ hầu ngài
                                           chân dung
ngài đã đeo số
                       vào hồ sơ
                                         lịch sử


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)