Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2020 19:03
Vinh quang thay người anh hùng sao đỏ!
Vì quang vinh Công xã
anh đem dòng máu đỏ rửa đất quê hương
anh bước qua những thành quách vùng Krưm
anh băng mình vượt núi đồi trùng điệp
Chúng có chiến xa trườn hầm hào chi chít
nòng đại bác thò cổ ra ngoài
các anh vượt eo đất giẫm lên thây người
lấy thân mình lấp hầm lấp hố
Chúng
đào hết hầm này hố nọ
trút trận mưa chì, chúng bắn rát bắn bừa
các anh
giành lại Pêrêcốp, chúng thua
các anh hầu như chỉ hai bàn tay trắng
Chẳng những anh giành lại Krưm, chiến thắng
đánh tơi bời tan rã bạch quân
một đòn của anh lợi hại hai lần
anh giành lại
quyền lao động tự do vĩ đại
Và nếu như
sau những ngày đen tối
cuộc sống vẫn tự do dưới ánh mặt trời
chúng tôi biết
nhờ các anh quả cảm
tấn công Pêrêcốp, giành lại cuộc đời
Dòng phún thạch sao đỏ
chúng tôi xin góp lời to nhỏ
xin kính dâng niềm biết ơn chung
Đời đời nhớ ơn các đồng chí
Vinh quang, quang vinh, vô cùng quang vinh!
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2020 18:45
Này bạn, lắng nghe!
Này nhé, nếu đêm đêm trời sao sáng rực
ắt là có kẻ nào đó cần sao?
Ắt là có kẻ ao ước có sao?
Những cục đờm muốn gọi là châu ngọc?
Kỳ cà kỳ cục
trong cơn lốc bụi bặm phương nam
Hắm đâm bổ đến bên thượng đế
sợ tội đến trễ
Hắn khóc lóc van nài
hắn hôn hít bàn tay thượng đế xoặn những đường gân
cầu xin
thế nào cũng phải có sao!
thề nguyền không thể nào chịu nổi
cực hình đêm không sao!
Rồi hắn đi
lòng nao nao xao xuyến
nhưng bề ngoài bình thản
Hắn cất tiếng hỏi bạn
“Bây giờ ổn rồi chứ?
Sợ quái gì nữa?
Hử?!”
Này bạn, lắng nghe!
Này nhé, nếu đêm đêm sao trời sáng rực
ắt là có kẻ ao ước có sao?
Thế là chiều chiều
trên mái nhà, cao cao trên nóc
không thể thiếu sao trời sáng rực
dù chỉ một vì sao?!
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2018 09:18
Tôi đã đi
hầu khắp
trái đất này
và cuộc sống
tốt tươi
và trên đời
sống tốt
Nhưng ta rộn ràng
đấu tranh
sôi sục
lại có phần tốt hơn
Ngoằn ngoèo thân rắn
phố thon thon
Nhà san sát
hai bên đường phố
Phố
của tôi
Nhà cửa
của tôi
Những cửa hàng
mở rộng
miệng quầy
Đủ thức bầy:
rượu ngon
quả ngọt
Có vải mỏng che
ruồi không bâu
phó-mát
“Hạ giá”
Đèn sáng trưng
Hợp tác xã
của tôi
đã mọc lông
mọc cánh
Tốt lắm
Mặt kinh tài
cũng đánh
Sách báo từng chồng
bầy
tủ kính
Thấy tên
ở mục thơ
Tôi vui mừng
sức của tôi
hoà chung lao động
nước cộng hoà của tôi
Bánh xe quay tít
bụi bốc
tơi bời
xe ô tô
của tôi
chở đại biểu
của tôi
đi hội nghị
ở ngôi nhà đỏ
Đến đấy
xin đừng ngủ
Mốt-xô-viết
của tôi
Những bộ mặt hồng tươi
Súng lục đeo súng sính
Đây cảnh sát
của tôi
bảo vệ tôi
Người chỉ huy
bảo đi
sang phải
Tốt lắm
Tôi sang phải
Trên đầu tôi
là cả bầu trời
Xanh rờn màn lụa trải!
Tốt lắm
thật trên đời
chưa bao giờ
tốt vậy
Tàu bay rẽ mây trời
trôi nổi
Đồng chí của tôi
lái máy bay
Tôi mải nhìn đứng phỗng
như cây
Được, cứ đến
diệt ngay
tức khắc
Thấy trang báo
đưa mắt:
dân thành Viên - cừ ghê!
Nện tư sản
cứ nhè mông
ục
Đốt béng toà
Dêr
gút
Giấy tờ sột soạt
lửa thiêu luôn
Lũ công tố
sợ run
Tốt quá!
Xã luận
loạn những câu hăm doạ
như mụn chốc tanh hôi
Chuyến này chúng uất, tức điên người
Doạ à?
Được
Rầm rập quân đi
trước mặt tôi
Rập
trống đều
gõ bên thành trống
Bước đi
vững
đầu
ngửng cao
Hồng quân
bước đều
kéo theo
đại bác
Nhịp chân đi
rập theo
hành khúc
các
anh
diệt
thù
chúng
tôi
cũng
diệt
Chúng mò tới đây?
Được
Có ngày
tan xác
Máy thở đều
thông lò
khói thoát
Khí trời ta
lọc sạch bụi đen
Nhà máy của tôi
hì hục ngày đêm
thở phì phà
phì phạch
Máy
nhanh lên
phụt hơi, quay gấp
đừng bao giờ
tắt tiếng nổ rền
để những cô Kômxômôn tôi mến
có vải hoa đẹp mịn nhiều thêm
Gió thổi
vườn bên
Giữa hương thơm
tôi
bước
Tốt quá!
Ngoài thành phố
là đồng là ruộng
Giữa ruộng đồng
những xóm làng xinh
Bà con làng xóm
nông dân mình
Xoè râu chổi
các bô ngồi tán gẫu
Mỗi người một vẻ
ai cũng láu
Cày ruộng xong
lại cầm bút
đề thơ
Khắp nơi
nhộn nhịp
từ sớm tinh mơ
Người đi cày
vắt sữa
người ra sông bắt cá
Người gieo mạ
đốt lò
người nướng bánh
tôi ăn
Nước cộng hoà ta
sừng sững
vươn lên
đương đà xây dựng
Những nước khác
già rồi
lẩm cẩm
Lịch sử nhìn
há mõm quan tài
Còn nước tôi
đương tuổi thiếu thời
tha hồ
sáng tạo
tung sức mới!
Kia niềm vui chạy tới
Há chúng tôi
tiếc với các anh!
Cuộc sống đẹp tươi
kỳ diệu lạ thường
Chúng ta lớn
trăm tuổi già
vẫn trẻ
Mỗi năm thêm một tuổi
càng phấn khởi, hăng say
Thơ
và búa
vang lên ca ngợi
đất nước thanh xuân
đất nước này
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2018 08:45
Chín lần hội tháng năm
chín lần lễ tháng mười
tôi tới đây
cùng triệu triệu người
mang trái tim
đi giữa rừng cờ đỏ
đoàn biểu tình hội hè rầm rộ
Tôi bước đi
trang trọng
tự hào
tôi hân hoan
tin tưởng xiết bao
Tôi chạy tới đây
khúc nhạc tang não nuột
những lá cờ đen rì rào, xào xạc
người bị giết
đương nóng hổi máu đào
quân thù nổ súng rồi
xiết bao lo lắng
mặt mày ảm đạm
tôi đến đây nín lặng
tôi thét to
và nức nở buồn thương
Tôi đã ở đây
khi náo nức trống dồn
khi tang tóc
lạnh
lẫn tấm băng, nước mắt
nhưng có lẽ nhiều lần hơn hết
tôi đứng đây
chỉ có một mình
Mấy tay lính tháp
đứng rền canh gác
chĩa lên cao
mũ sắt nhọn đầu
và những nhà thờ
lũ tu hành xảo quyệt
giấu điều hằn học
trong đầu nóc hình cầu
Đêm
và trăng
ngó trên đầu
Trăng
lên
từ chỗ kia...
nơi trụ sở
Xôpnackôm và Tx. I. K
Qua kẽ răng cưa thành tường
trăng lách
vén màn đêm
soi một mảnh Kremlanh
Trăng bò lên
tảng đá nhẵn
và tròn
thoáng một giây
khẽ ngả đầu
loang loáng
rồi lại nhấc
chiếc đầu cò bạc trắng
từ từ đưa
khỏi tảng đá
trơn lì
Đây “Cao đài”
đầu đặt đấy
ghê ghê
Và quảng trường
trước mặt tôi
rạng rỡ
ánh trăng vàng
soi sáng
tỏ như ngày
Đây bức tường
mồ tử sĩ những ai
cúi xuống
người phụ nữ cầm cờ
thuơng xót
Ánh trăng
tráng kền
lên những hòn đá lát
lấp lánh
lưỡi lê
càng hiểm hóc
sắt đanh
và đây
là lăng mộ
Lênin
tựa như một chồng sách
Chẳng nỗi u sầu nào
sướt mướt
quyến rũ
tôi
tới cánh cửa này
tôi không muốn khuấy đục
tâm hồn ai
bằng những mùi chết chóc
như trước đây
Người hiện giờ vẫn đập
bên những thái dương
và trong những trái tim
tung sức mùa xuân nhân loại
đang lên
Nhưng những ngôi mồ
níu chân tôi lại
tôi dừng bước
nhận ra tên tuổi
Bâng khuâng tôi đọc:
“đồng chí Krasin”
Và Pari
trước mắt
hiện lên
nhà Đô-ri-ô, tôi bên cửa sổ...
Và xe chạy, Krasin trên đó
tóc bạc phơ, trông vẻ đẹp tươi
đồng chí Krasin
đi giữa niềm vui
quần chúng công nhân
xốn xang như biển
Chính người này
gần một tiếng
cùng tôi trò chuyện
Đồng chí cười
đứng chụp ảnh kề bên...
Và Voikôp
gục xuống
máu loang
và máu thấm
giây trang nhật báo
Giây lát
trước mắt tôi
tiếp nối
một người bước qua
gân guốc sắt đanh
hệt con người
quen thuộc trong tranh
chiếc áo khoác sờn
và chòm râu nhòn nhọn
Người bạn trẻ
nghĩ lao lung
cuộc sống
biết noi theo ai
xây dựng đời mình
tôi xin nói
không do dự ngập ngừng
“Theo Đzeczinxki
tấm gương
đồng chí”
Dưới chân tường, những nấm mồ liệt sĩ
người còn tro
người gửi lại nắm xương
và có người
tro cũng chẳng còn
Họ ngã gục vì tù đày
lao khổ
có những người vì phát đạn quân thù
hầu
không ai
vì tuổi tác già nua
Và tôi tưởng
như
nơi Hồng nghĩa địa
các đồng chí
khổ tâm
vì nỗi lo độc địa
Nỗi lo toát từ tro
và nhỉ đầu xương
toả
ra ngoài
thấm cây cỏ, hoa hương
Và hoa lá
cỏ cây
xì xào, lo lắng
- Thế nào
chú ở đây!
Thế nào
ta vẫn vững!
Ta vẫn tiến?
Không đầu hàng?
Nói chúng tôi nghe
Thế người dân hiện tại
đất nước chúng ta
có hoàn thành
Công xã
bằng thép gang, ánh sáng
Các đồng chí, cứ ngủ đi, bình tĩnh...
Đất nước thiếu niên
tay các anh xây dựng
mỗi mùa xuân
càng xán lạn huy hoàng
càng rắn chắc thêm
càng khoẻ mạnh
nở nang
Và nơi bình tro
lại thì thầm
tiếng nói
như bập bẹ
vòng hoa
khua dải lưỡi:
- Thế Á, Âu
của chúng
những vùng tối tăm
khiếp sợ
u mê
và xiềng xích còn chăng?
Không đâu!
Ở thế giới
đồng tiền, bạo lực
thế giới máy chém
và trại giam, nhà ngục
những chiếc bóng vĩ đại
các anh
đương đi thức tỉnh
dắt dẫn dân lành
- Thế các chú
không sa lầy
trong vũng lầy vạn lực?
Mạng nhện quan liêu
không chăng đầy
đầu óc?
Đảng ta thế nào?
Còn nhất trí?
Còn nguyên?
Đảng ta sẵn sàng
đi chiến đấu
xông lên?
- Các đồng chí
ngủ đi
bình tĩnh...
Phá giấc ngủ yên
chúng đừng hòng!
Chúng tôi vùng dậy
xốc lưỡi lê tua tủa
nghe lệnh đầu
kêu gọi:
“Xung phong!”
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 20:35
Chẳng phải là nhiệm vụ
chẳng phải là tứ thơ
bắt chúng ta ca ngợi
những việc
chúng ta làm
Tôi có thể
vứt đi
một nửa quê hương
và nửa kia
rửa sạch
xây dựng lại
Tôi đánh bạn với những người hăng hái
đi quét rác
đi xây dựng cuộc đời
lao mình vào cuộc sống hàng ngày
đương sốt vỡ da
bừng bừng
nóng hổi
Tôi ca ngợi
tổ quốc tôi
hiện tại
nhưng tổ quốc tương lai
tôi ca ngợi ba lần
Tôi yêu
cái quy mô đồ sộ
những kế hoạch ta làm
tôi yêu những bước dài
xoạc vài ba thước
Tôi hân hoan
bước theo hành khúc
cùng đi lao động
cùng ra chiến trường
Nơi hôm nay chỉ đất cát trơn
nơi hôm nay rác bùn thối nát
từ lòng đất sâu vài ba thước
tôi thấy nhà
công xã
mọc lên
Mai một
lòng tin
ở ân huệ thiên nhiên
buồn bã thay
đống rơm còi xơ xác
Và nông dân
trái tim cằn khô khốc
đương chuyển mình
vuơn tới máy cày
Và kế hoạch
xiềng cùng khốn
trước đây
trói chặt
vào những trạm
dựng nơi vừng trán
nay
sừng sững
giữa ngày xanh thăm thẳm
lồ lộ hiện thân bằng gang thép
gạch vôi
Và tôi ca hát
mừng tổ quốc tôi
nước cộng hoà của tôi
trong đấu tranh và trong lao động
một mùa xuân nhân loại
ra đời
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 20:23
Paven ilich Lavut
một người Do-thái vốn lì xì
có một lần anh kể tôi nghe:
“Vừa
bước chân
ra cửa
thấy tàu chúng bỏ đi...”
Chúng ùa về
Xêbatxtôpôn
đến những con tàu nhả khói đen
Trong một ngày
chúng cuốc mòn giày dép
bằng hành quân liên tiếp cả năm
Trên bến
lúc nhúc
tàu chuyển quân
chửi bới nhau
đấm đá
chạy rối rít
om sòm
Quân tình nguyện
vén phứa quần
bỏ chạy
lính tráng vậy
thượng lưu cũng vậy
Bàn là
lồng chim
chúng khệ nệ xách ôm
còng lưng khuôn tủ
kéo xềnh xệch dương cầm
Các vị kađê
vốn trung hậu, hảo tâm
giờ cũng huých
cũng chửi nhau thô tục
Lịch sự thời trang
của các bà đâu mất
bà
quên mặc váy
bà
xỏ giày chân không
Một phu nhân
bị một gã đàn ông
tát bốp
một vị quan năm
bị lính hất
trượt cầu
Tấn công ào ạt
ta bắn rát cầu tàu
chúng ùa xuống
chuyến cuối cùng nát bấy!
Sập
cửa lại
y ra khỏi
nhà tham mưu
trống trải
người đét khô
như tiếng hô báo cáo nhà binh
Vrăngghen
đi
khoác chiếc áo choàng đen
bước vội vã
mặt cúi gằm
nhìn đất
Thành phố này bỏ lại
quân rút hết
Đập chắn sóng
trụi trơ
Con thuyền
sáu chèo
bên đập
đứng chờ
Và cám cảnh, ôi bạch quân tan rã
tướng công tổng chỉ huy
như trúng tên gục ngã
khuỵu hai gối xuống
y rạp người quỳ
Ba lần
y
hôn đất
yểm thành phố
ba lần làm dấu thập
Đạn réo bên tai
y hấp tấp xuống thuyền...
- Bẩm quan lớn
tướng công
cho chạy?
- Chạy!
Tháo mái chèo
Và động cơ nổ máy
Chiếc xuồng con
nhộn nhịp
đi đến chiếc “Kim cương”
Du thuyền chỉ huy
như viên đạn
vút nhanh
Lẽo đẽo
tít đằng sau
những tàu vận chuyển
ì ạch
mươi lăm dặm
một ngày
Tàu bốc họ xa quê hương tổ quốc
eo biển Đacđanen trót lọt
liền rơi vào tay cảnh sát Thổ-nhĩ-kỳ
nông nỗi này đâu biết lúc ra đi
Mới hôm qua họ là người Nga
số phận ngày mai:
dân Galipôlí
Trước mắt họ
những năm dài vận bĩ
Rồi gặp ai
đội “cát”
cũng sợ run
Rồi đi vắt sữa
tận Acgiăngtin
hoặc chết rấp
bên Phi châu, hố thẳm
Sóng biển lạ
lắc lư tàu chuyển vận
cờ liềm trăng
đã hiển hiện rành rành
và tiếng chửi văng theo
chiếc du thuyền
“Loài rắn độc
bay cuỗm tiền ngân khố
rồi bay chuồn, một lũ đê hèn!”
Bến đập
phóng lôi Mỹ
hai chiếc dập dềnh
Chừng
chúng lo
tránh làn đạn lạc
Viên đô đốc
đưa ống nhòm quan sát
vùng núi đồi
trong khói lửa mịt mù:
- On
rai-t
Và hướng về Botxpho
chúng bỏ chạy
súng chĩa vào
thành phố
Trong lò lửa mặt trời
núi đồi
chín rữa
Lịm ngọt không trung
ngào ngạt cỏ hoa thơm
Từ Giăngcôi
từ Ximphêrapôn
quân ta đổ xuống, vang tiếng hát
Bài ca chiến đấu
cùng Hồng quân ồ ạt
xuống chân đồi
xen tiếng đạn hàn huyên
phất cờ bay
giục xông thẳng
trận tiền
Liên thanh bắn rát
bài ca không khuất phục
giữa trận mưa chì
vẫn vùng lên
bất khuất:
“Cùng chúng ta
Vôrôsilôp
người sĩ quan số một của hồng quân”
Như đàn quỷ dữ
đại bác
rống lên
chúng bỏ chạy
quay tít mù
chân vịt
vang dội núi đồi
tiếng quân ta thét:
- “Sẵn sàng hy sinh
vì Xô viết liên bang!”
Trán
trưởng ban tham mưu
nhăn nhăn
Kỳ cà kỳ cục
tay xù xì
nắn chữ:
“Tống
Vrăngghen
ra biển
Tù binh không có”
Thế là
chấm hết
điện tín
chiến tranh
Sực nhớ lại
đám ruộng nhà cày dở
không biết giờ đàn bò sữa ai chăn
muốn thấy lại - hào quang và miệng lửa
chiếc lò cao xa cách bao năm
Và khắp chòi cao
bố trí xong tuần tiễu
họ lại bước đi
quệt mồ hôi
tay áo
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 17:34
Sát
bên tai
chiếc cầu thang
dài hai trăm bực
vội vàng đưa tin tức
những chú phút - thông tin
lên xuống cầu thang
Những ông ngày thốc đến
hối hả giậm chân:
- Hết kiếp rồi
các cụ ơi
bụng
nhà máy
cóc còn
nhiên liệu
Tuyết lớp lớp
ngập
toa đầu máy
ngập tận mũi
ngập ống khói dài
và khói nhả
vẩn
màn trời bóng láng
Lệnh động viên chớp nhoáng
từ họng sắt
chui ra cổng ngoài
Họ
lại ra đi
mang cuốc xẻng trên tay
mụn đủ màu
đem vá chằng
lên ủng
Ra đến rừng
cùng bắt tay lao động
Tôi đào
anh bới
tôi xới
anh san
Và đoàn tàu
lại chuyển bánh lăn
chạy mất hút
sau làn tuyết trắng
Sức
kiệt quệ
thiếu cái ăn
thức uống
ngoằng tay nhau
ta làm cáng tải thương
Về được rồi
nào ta hát lên đường
và trên tay
khiêng
năm người cóng rét
Hôm nay
trên cầu thang
tối om, nhơ nhớp
những con lợn huyên truyền
phàm tục
bới hì hục tin đồn
Đênikin
đương tiến
sát gần
miền Tula
hạt nhân thuốc nổ
Đóng giày vào, dân phàm tục
xì xào to nhỏ
in lên bụi
bản đồng ca xó bếp huyên truyền:
- Sẽ có...
bột hảo hạng!...
mới nguyên...
tha hồ chè
bánh khô
đường kính
Tiền Kêrenxki giữ kín
bạch quân gâ-ầ-n đây thôi!
Nhưng thành phố
đã vùng dậy
biểu ngữ rợp trời...
Đảng hô hào:
“Vô sản, lên yên gấp!”
Và kỵ binh
phi về Nam
lớp lớp
Mamôntôp
dập đầu!
Hôm nay
ngày chạy vào
hồng hộc
buột tiếng kêu
màn tĩnh mịch
toác đôi
đạn
trúng phổi
ngày khò khè thở dốc
hộc máu mồm
ngày ngã gụ
tắt hơi
theo bực thang
máu
rỉ vào sàn gác
bụi quyện vào
máu sền sệt nguội tanh
Và tiếp theo những viên đạn
Kaplan
máu lại nhỉ
xuống sàn
thánh thót
Lũ bốn cẳng
đã nhoài mình bước
văng vẳng nghe
tiếng rú
loài lang
Mụ Salôp
hỏi
gã Tchuika
và Tchuika
rỉ tai
Salôp
- Cá măng dài mũi
quẫy mạnh lắm rồi!
Chỉ nay mai
xơi gọn
chúng thôi!
Nhưng sau đó
mắt trợn tròn
thô lố
đọc chuỗi dài
những tên họ
tước hàm
Gió
xé rách
những tờ kê xử bắn
giựt đứt tung
vo cuộn
quẳng ống lò
Cẳng
giai cấp
đè lên con mãnh thú
Cẳng
Tsêka
ở phố Lubian
- Quân thù địch, cấm bay cựa quậy!
Cút đi thôi, những đứa sống thừa!
Lũ phàm tục!
ở đâu ngồi đấy!
Cấm ra khỏi xó nhà
Giai cấp
triệu triệu người
vùng dậy
theo Lênin
chống
bạch quỷ nhọn nanh
ý chí này
liều thuốc công hiệu nhất
truyền vào
Lênin
Người chóng phục lành
Lũ phàm tục
quấn tã rách
rúc vào xó bếp
- Chúng tôi
gà con
vạn nhất cốt yên thân
Chúng tôi chẳng qua một đàn muỗi nhép
Lũ chúng tôi chỉ cốt miếng ăn
Xin khép miệng lại
Ngài thời gian!
Chúng tôi là phàm tục
cho chúng tôi tí chút
và chúng tôi
ủng hộ
quý chính quyền
Và mỗi sáng
rộn gác chuông trời
của thời xưa Toàn dân Đại hội
Chim chóc và mặt trời
kết tội ngày hôm qua lừa dối
Còn
sống
còn
sống!
chuông gióng giả vang lên
Và tuần tự
như chạy theo dây cót
ngày lại ngày
chạy đến
van xin
- Theo
chúng tôi
“phen này nữa
gắng lên”
Chiến đấu xong liền bắt tay lao động
lại lên đường
đi truy kích, tấn công
mặc đói rét
mình trần như nhộng
tay siết chặt
máu trào lên
bật móng
Tôi đã sống
những miền
trái mộc qua, trái vả
cứ thế rụng vào mồm
chẳng phải làm vất vả
những miền này
cũng lưu luyến vậy thôi
Nhưng mảnh đất
ta đấu tranh giành được
sống chết vật vờ
vẫn hết lòng chăm chút
nơi đây, ta thức dậy đạn réo bên tai
nơi đây, nằm xuống tay vẫn ôm cây súng
nơi đây, làm giọt nước
ta hoà cùng quần chúng
mảnh đất
này
ta sống chết một lòng
khi lao động
khi mở hội vui mừng
khi đi vào cõi chết vẫn bên ta!
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 16:56
Mùa đông ấy
rét cắn, khắc nghiệt
lấp
bao người
yên giấc ngàn thu
Biết lời nào tả xiết!
Và ở đây
tôi không muốn nhắc
chuyện Vônga
đau thương
Tôi
lấy những ngày
trong chuỗi ngày bình thường
bà con
với trăm ngàn
ngày khác
Những ngày này
năm tháng
lái trôi
trên dải xám
không no lắm
cũng không
đói lắm
Mắt người yêu thăm thẳm bầu trời
Tôi viết lách
nói năng
thì cũng vì cặp mắt
Cập mắt tròn
màu nâu hung hung
như thiêu như đốt
lửa bừng bừng
Điện thoại
bỗng điên cuồng lồng lộn
Ục vào tai
tôi choáng váng cả người
ăn đói
nên phù
cặp mắt nâu
sưng híp
Thầy thuốc tán rông
muốn mắt to
mở mắt
cần hơi sưởi ấm
rau quả tươi xãnh
Chẳng phải đi nấu súp
chẳng phải về nhà riêng
tôi đến
người yêu
xách
một đôi
cà-rốt
núm tí đuôi xanh xanh
Tôi đã tặng
nhiều lẵng hoa, hộp kẹo
nhưng tôi nhớ
mấy nhánh rau quý báu
nửa thanh củi
gỗ phong
hơn
hết thảy
những món quà sang trọng
Những que củi
cắp nách
ẩm ướt
và hom hem
chỉ to hơn
một chút
dải mày loại trung bình
Má sưng phù
Mắt yêu
khe nhỏ tí
Ân cần tha thiết
với rau xanh
chăm chút mắt yêu lành
Mắt to
hơn trăng rằm
mắt mở nhìn
cách mạng
Hơn ai cả
tôi dễ dàng chịu đựng
vốn tôi là
Maiakôpxki
Thịt ngựa
tôi ăn được
Cửa rít lên
buông tiếng khóc
Bà chị gái
thứ hai
- Chào Valôđia!
- Chào Ôlia!
- Mai tết rồi
nhà anh
còn muối?
Tôi chia muối
nhắc trên lòng bàn tay
nhúm muối ướt nhèo
Mặc
tuyết rơi
và bao điều kinh hãi
trượt đường trơn
bà chị gái cứ đi
lẽo đẽo
đường dài dặm phố Pretxni
mớ khoai ở nhà
đương chờ muối
Càng đi
càng lạnh
băng giá
đuổi
Cù
vào người
trả
nhúm muối đây
Về đến nhà
thả muối
không rơi
muối đóng băng
trên bàn tay dính chặt
Bên kia tường
một tiếng xịch:
“Vét-tông
đây
mợ
bán
mua
tấm kê”
Tuyết bay
lả tả
ngoài trời khuya
bàn chân tuyết
mềm mại
tuyết bước đi
êm ái
Tảng đá
thủ đô
trụi trơ
trắng xoá
Rừng nép vào
tảng đá
giơ xương
Và trông kìa
từ phía sau rừng
con rận
mặt trời
bò
lên khăn trời rộng
Trong cơn sốt thương hàn chấy rận
bình minh
tháng chạp
rũ rượi
muộn màng
ngoi ngóp
trên thành Mạc-tư-khoa
chết dở
Mây
cũng bỏ đi
đến những miền
béo bở
Sau lớp mây
nước Mỹ
thườn thượt
trải bờ
Nằm hớp đẫy
ca cao
sữa
bơ
Hãy nghe đây, tao nói thẳng vào mặt
mặt dày hơn
mặt lợn sề, quái vật
Mặt tròn xoe
như đĩa món cao lâu
Đây lời tao thét
trên đất nước đói nghèo:
- Đất nước
này
tao
yêu quý
Có thể
quên
những nơi và những lúc
sống no nê
phệ bụng
căng diều
nhưng đất nước
đã cùng nhau
đói lả
đất nước này
vạn thuở
không quên!
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 14:51
Mười hai
acsin vuông nhà ở
Bốn người
xoay sở trong một gian
Lilia
Ôxia
tôi
với chó con
Sêních
Tôi cầm
chiếc mũ
rách
và lôi theo chiếc xe trượt con con
- Đi đâu?
- Đi chuồng tiêu
ở Iarôxlap
Chiếc áo lông
thùng thình
tôi khoác
như cánh buồm
thum thủm
da dê
Tôi đặt lên xe trượt
kéo về
khúc gỗ dỡ
ở hàng rào nát
Khúc gỗ kếch xù
rắn hơn đá, sắt
Giống như
đầu gối
người khổng lồ
tấy sưng
Tôi ôm khúc gỗ
khệ nệ vào buồng
Mồ hôi
toát đầm áo
Láy dao díp tôi ngồi tôi đẽo
làm trịnh trọng
đàng hoàng
Dao
gỉ cùn
Tôi đẽo
Tôi vui
Đầu
nóng bừng bừng
lên cơn sốt
Tháng năm
xuân bên tai
ca hát
hoa nở tung lốm đốm khắp đồng
chẳng qua
lò sưởi miệng đen ngòm
phun hơi thán khí
Bốn con ốc sên
quắp người
ngủ kỹ
Người
xôn xao
đến đánh thức
lay lay
Thoi thóp tỉnh
ngạt hơi than
mê mệt
Ngoài cửa sổ
lù gù đống tuyết
Giờ vẫn chưa chết rét
cả nhà?
Về đêm
càng lạnh buốt
tuyết rơi
băng giá nghiến răng
kêu rin rít
Vòm trời lênh láng
biển ráng chiều
tràn ngập
nghiêng nghiêng
ghé nhìn vào buồng tôi
Những đám mây
trôi về nam
gấp gấp
như những con tàu
trên gương biển
trời hồng
Mây đi cắm neo
bên kia bờ biển gương
chốn ấy
tha hồ
củi gỗ phong
cháy rực
Tôi đã lang thang
nhiều miền quê
ấm áp
Nhưng
mùa đông này
mới thấm thía trong lòng
hơi ấm
của tình cảm mặn nồng
tình yêu
tình gia đình
tình bạn
Chỉ có
trên đất này giá băng trụi nhẵn
cùng chịu rét
run cầm cập bên nhau
mới thấu hiểu:
người với người tình sâu
đừng tiếc
chiếu chăn
và ân cần tha thiết
Nơi
không khí
ngọt ngào đường mật
lăn bánh xe
cắm cổ phới nhanh
nhưng mảnh đất
đã cùng ta
cóng rét
ta suốt đời
chẳng thể phụ tình
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2018 14:30
Bọn đầu cơ
xa xẩn
quanh Glaptôp
Chúng hôn nhau
giết nhau
vì đồng rúp
Mấy bà phụ trách
cứ giẫm ủng
tỉnh bơ
Công nhân đốn củi
lĩnh phiếu bánh
đứng chờ
Họ cóc lo
tuy việc làm khá vất
phiếu loại một
những nửa cân
một suất!
Chỉ
tu
nước vối
họ đốn củi suốt ngày
- Chúng ta
đã quen rồi
chúng ta
chẳng phải Phillippôp
Đánh bạch quân
tan tác
sẽ có ăn
bữa tối
bữa trưa
Muốn đời sống ấm no
buộc thắt lưng
cho chặt
Súng cầm tay
ra mặt trận ngay
Một người bước qua
ông “không thể thay”
Ông đạp cửa
đòi “khẩu phần đặc biệt”
Quản trị
đưa cho ông
mơ khô
mứt ướt
Bọn có tiền
bợm hơn
ăn ở nhà
Zunđêlôvich
Ở đây không có
món “kasa”
canh “si”
dọn bít-tết
canh mộc
một triệu rưỡi đồng
bánh
tự túc
Dân bác học
gay hơn:
cần phốt-pho
cần chất bơ
dính đũa
Nhưng
ác quá
có cách mạng
mà bơ
không có
Họ
nghiên cứu
làm thầy thuốc
giáo sư
Tự tay
bộ trưởng
viết uỷ nhiệm thư
Và một giờ sau
nơi có thịt
có bánh mì
họ đến
Đồng chí uỷ viên
đọc thư uỷ nhiệm
của Lunatsarxki:
“Được rồi...
đường...
được rồi...
mỡ
củi
gỗ phong...
những thanh cho nỏ...
và áo lông
thông dụng
cấp ngay
Này đồng chí
tôi hỏi thẳng
không cần úp mở
Muốn
thì cầm
lấy chiếc mũ này
Mỗi người
một phách
đòi linh tinh vớ vẩn
Cẳng
ngựa đây
cầm tạm đem về!”
Mũ lông
sụp tận mắt loè xoè
hệt như ông ngoáo ộp
trên đường về
ba cẳng kéo lê
Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối